Đến nhà chị họ, thấy cây khế sai trái lúc lỉu, thèm lắm, vòi chị bẻ cho một chùm thật đẹp. Tôi xin thêm một quả, gặm một miếng rõ to. Eo ôi, chua lè, nhưng lại làm tôi nhớ đám bạn nhỏ ngày thơ ấu. Tôi tung tẩy xách chùm khế về khoe mẹ. Mẹ bảo để mà kho cá. Tôi không chịu, treo tòng teng ở bếp, nhất định không cho ai làm gì. Ăn thì chua, nhưng thỉnh thoảng đi ngang tôi hay ngứa tay cấu một tí nhấm nháp, rồi rùng mình mặt nhăn như khỉ. Mẹ tôi cười: "Ăn không nổi mà cũng xin về rồi để cho héo". Tôi lại hì hì: "Nhưng mà nó... đẹp, con thích..." Chợt thót dạ: tôi từng làm mẹ khổ tâm nhiều vì những cái "thích" quàng xiên của tôi. Vòng tay ôm mẹ, tôi thơm bà một cái thật kêu lên bờ má nhăn nheo, rồi quay ra đá cái hột nhãn nảy tưng tưng trên nền sân gạch.
Một hôm chị tôi lên chơi, mẹ tôi bảo: "Mày về chiết cho bà hai nhành khế..." Chị tôi ngạc nhiên "Chua lắm, bà trồng cái giống ấy làm gì!" Mẹ tôi gắt yêu "Kệ tao!" Tôi cũng lạ lắm. Vườn nhà tôi cây trái um xùm, này là na, mận, này hồng, này nhãn, vải, xoài, chanh, bưởi, lại cả mấy cụm thanh long vươn nhánh nghêu ngao vướng cả lối đi, vậy mà mẹ tôi còn trồng thêm cây khế làm chi? Ai ăn? Lại còn định trồng hai cây, à chắc đề phòng nhỡ một cây bị chết đây mà. Tôi nghĩ thế, rồi cũng quên luôn. Tôi còn nhiều chuyện để quan tâm lắm. Này là mai đi chợ sớm xem có bánh trái gì lạ không, này là đi thăm trường xưa, thày cũ, này là ghé đứa bạn học cắt may...
Thời gian sau, chị tôi đem hai cây khế lên, mẹ tôi cho trồng cạnh nhau bên lối đi "để làm kỷ niệm", bà bảo thế. Tôi lăng xăng đứng ngó bà dựng cọc phủ lá che nắng cho cây, tự hỏi không biết bao giờ thì khế ra hoa. Tôi nhớ hoa khế tim tím, nhỏ xíu. Nghe nói muốn khế ngọt thì đổ vôi vào gốc hoặc chôn con mèo chết. Nghĩ đến đây, tôi rùng mình, lẳng lặng ra giếng kéo lên một gầu nước, thằng con tôi lon ton đem tưới. Nó bảo cây to là tôi, cây bé là nó. Hình như mẹ tôi mỉm cười.
Thế rồi thấm thoắt đến ngày tôi lại đi xa. Sang đây, thỉnh thoảng gọi điện về thăm mẹ, cứ líu ríu bao chuyện, lần nào tôi cũng quên hỏi mẹ xem khế đã có quả chưa. Tôi kể chuyện này cho bạn bè, các bạn trêu: "Ăn một quả, trả ba chục ngàn. Có va-li không, mang về mà đựng". Đúng thật, một cái vé khứ hồi vào lúc cao điểm là trên ba chục ngàn cu-ron chứ không ít. Nghĩ cả nhà tôi bay một lượt mà thấy đường về xa thêm một khúc, thời gian giãn ra một quãng, bụng thót lại mấy phân. Phải tiết kiệm nữa! Nhủ lòng, lần sau gọi điện về nhớ đừng quên hỏi thăm cả cây khế.
Một chiều nhớ mẹ - chiều Chủ nhật thứ hai của tháng Năm, tôi ngồi bần thần bên cây đàn piano cũ kỹ, ngắm chậu thủy tiên con tôi mua tặng hồi sáng, nhấn vu vơ một giai điệu. Tài cán của tôi chỉ đủ để chơi một vài bản nhạc yêu thích mà thôi, nên những gì vừa vang lên làm tôi chợt liên tưởng thấy mình giống như một nốt nhạc bơ vơ trên cung đàn lạc điệu. Sống xa xứ tôi có khác gì? Cứ ngân lên côi cút những hoài niệm từ nơi ký ức chập chùng, để thương mình, để nhớ người, nhớ nhà...
Hình như... hình như tôi nghe trong khúc nhạc ngẫu hứng vừa rồi một âm hưởng gì quen quen thì phải. Tôi thốt lặng người trong câu hát bật trên môi mình "Quê hương là chùm khế ngọt - Cho con trèo hái mỗi ngày..." . Tôi chợt nhận ra "thông điệp" của mẹ gửi gắm nơi gốc khế kỷ niệm bà lặng lẽ trồng cho chúng tôi năm nào.
Nhấc điện thoại, tôi quay số 0084 - số vùng - số máy, rồi run run chờ nghe chuông đổ. Mẹ ơi...
Lê Tố Uyên, Praha
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn