MẸ CỦA TÔI

MẸ CỦA TÔI

 09:59 12/05/2007

Mẹ của tôi
Tóc mẹ đã nhuộm màu sương
Nuôi đàn con nay đã khôn lớn
Khôn lớn rồi mẹ càng lo hơn

Con phương xa mẹ luôn ngóng tin
Con có được cuộc sống yên lành
Nơi quê nhà mẹ đà chăm sóc
Con bên mẹ tình thương ấm nồng

CHIẾC NHẪN

CHIẾC NHẪN

 01:53 08/12/2006

Viết trên những dòng nhạc: KHOẢNH KHẮC

Viết trên những dòng nhạc: KHOẢNH KHẮC

 08:25 30/10/2003

Khó mà không bắt đầu bằng một đoạn tả cảnh khi hạ bút viết về những khoảnh khắc mùa lá rụng. Cái khoảnh khắc nhận ra "Rừng thu phong đã nhuộm màu quan san" bất chợt nhuộm luôn cả lòng người lữ khách.

CÂY KHẾ

CÂY KHẾ

 09:49 03/10/2003

Tôi đi xa, lâu thật lâu mới về thăm nhà một lần. Mỗi lần về lại thấy mình quên nhiều thứ, không nhận ra nhiều người, lóng ngóng trong nhiều chuyện. Tôi như "ngố rừng", mẹ tôi đùa "cứ biền biệt thế thì đến mất gốc sớm". Tôi cười hì hì, lôi cái xe cũ lọc cọc đạp đi chơi thăm họ hàng. Tới nhà ai cũng được cô bác anh chị em cưng chiều chạy ra vườn nhà khều, chọc, hái cho một túi trái cây bảo tôi "ăn đi cho đỡ nhớ, bên ấy làm gì có cái thứ này". Tôi sung sướng len lỏi trong vườn táo, tì tì chén hồng xiêm, suýt xoa khoai luộc... Chà! Tình quê, đã thật!

BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI

BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI

 11:05 19/12/2002

(NCTG) Từ nhiều số báo qua, bạn đọc của NCTG ở Hung đã quen với cái tên Cỏ May (Praha) qua những bài viết vui tươi, dí dỏm mà đầy tính thông minh, trí tuệ.