(NCTG) “Đúng là bạn tôi đã gửi cả tấm lòng vào niêu cá, nên khi ăn, tôi như thấy cả quê hương, cả ân tình thấm vào hương vị. Một cảm giác rất khó tả. Yêu thương lắm, bình yên lắm, và sâu nặng lắm, bạn tôi ơi”.
(NCTG) “Mình sinh mà không có chuẩn bị, tìm hiểu gì nhiều. May mà sinh con bên Pháp”.
(NCTG) “Để mỗi lần nghe về một nỗi đau, nhất là đi bên cạnh nỗi đau của người mình yêu quý, tôi lại không tránh khỏi đầu óc tưởng tượng đặt mình vào thử nỗi đau ấy”.
(NCTG) “Từ đầu chúng tôi đã đi trên hai con đường song song rồi. Hai con đường không hề có một điểm chung. Tôi chọn trở thành con ngoan trò giỏi. Chị chọn cuộc sống rực rỡ ngoài kia. Tôi không làm như chị được. Nhưng nếu có một hành tinh khác, tôi cũng muốn sống như chị”.
(NCTG) “Đàn ông Việt không hề tệ, cũng không quá gia trưởng như người ta cứ gán cho họ. Chỉ cần họ không bị các bà mẹ, các bà cô, các bà dì, và toàn xã hội ép họ phải gia trưởng như khi họ ở Việt Nam, để họ tự do cưng chiều vợ con, thì họ khá là tuyệt đấy ạ!”.
(NCTG) Tết sắp đến rồi, tuy mình đã già rồi mà sao cũng vẫn còn nôn nao đón Tết. Ngồi trong nhà nhìn ra đường thấy xe chạy qua chạy lại đem bông hoa đi đâu không biết, mà sao nhiều quá? Hỏi sao mà kỳ quá, thì: chiếc thì chở hoa đi bán, chiếc thì chở hoa đem về nhà chơi Tết, chớ còn đi đâu nữa?
(NCTG) “Mẹ không cần con trở thành anh/chị “Biết tuốt”, mẹ mong con trở thành một người “biết điều”, một người biết đối nhân xử thế, sống có trước có sau và có tình có nghĩa. “Biết điều” là từ mà mẹ rất thích, là cái con cần phải biết nhất, vì nhờ nó, con sẽ xây dựng được ngôi nhà tình cảm, và bạn bè sẽ ở quanh con những lúc con gặp khó khăn”.
(NCTG) Nhiều người thi thoảng có ăn một hai bữa chay, thấy... cũng ngon, nhưng nghĩ rằng muốn cơ thể khỏe mạnh và trí tuệ minh mẫn, vẫn cần ăn nhiều thịt. Tuy nhiên khoa học cho thấy rằng hoàn toàn có thể có chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng với các món chay.
(NCTG) “Trước viễn cảnh nạn đói cho đa số cư dân trên toàn thế giới, nhân loại nên nghĩ đến việc ăn chay”.
(NCTG) “Người ta bảo miếng ăn là miếng tồi tàn mà khổ đến nỗi vì miếng ăn một ông tiến sĩ đẹp trai con nhà gia giáo phải quỵ lụy xin cưới một cô mậu dịch viên mập ú, lắm lời để có miếng thịt”.
(NCTG) “Mèo sinh ra không phải để ta hiểu chúng mà chỉ để chúng ta yêu chúng”.
(NCTG) “Tôi cũng chưa bao giờ thấy chiếc áo tơi nào chỉ nghe và biết theo lời kể của người lớn. Mùa đông ở Huế trong mưa dầm, gió bấc, người nào đi ra đường cũng đội nón lá, khoác chiếc áo tơi, mưa chiều nào xoay áo che theo chiều đó cho khỏi ướt. Miệng ngậm điếu thuốc Cẩm Lệ là sành điệu lắm rồi”.
(NCTG) “Món ăn Việt Nam thật là đa dạng, đi nhiều nơi nhiều khi còn chưa chắc biết hết…”.
(NCTG) Cùng một con đường với hàng bánh cuốn, nhưng đi xa hơn về hướng thị trấn là hàng bán hủ tiếu của hai ông bà còn trẻ gốc Bắc di cư.
(NCTG) Tết đã qua, nhưng bánh chưng vẫn còn trong tủ lạnh, nên sáng sáng chúng tôi vẫn ăn bánh chưng hấp trong lò vi sóng, nóng và ngon như mới nấu. Nhưng ăn mãi cũng ngán, tôi bắt đầu nhớ đến những món ăn sáng mà chúng tôi vẫn thường ăn từ khi dọn nhà đến đây.
(NCTG) “Và bây giờ ít ai dùng phương tiện lạc là thư tín, nên tìm được một con tem mới là quá khó khăn. Tôi nghĩ có lẽ trong tương lai cái thú này cũng sẽ không còn. Có khi bọn trẻ sau này còn không biết từ tem là gì trong từ ngữ tiếng Việt và có nguồn gốc từ đâu”.
(NCTG) Sáng nay tôi ra bưu điện gửi thư cho bạn thân sống bên Mỹ. Sao lạ vậy? Không dùng mail hay Facebook cho nhanh mà phải mất công đi ra bưu điện gửi cho mất thời gian đến vậy? Tại vì bạn tôi là người đời xưa, không dùng mấy cái phương tiện hiện đại kia, chỉ biết gọi điện thoại và gửi thư.
(NCTG) “Một điều mà tôi thích nhất là trong thời đại mới này, quý ông cũng ra tay làm cơm giúp chị em phụ nữ. Không như trước đây, các ông, kể cả các chàng trai trẻ chỉ biết ngồi ăn, và phê bình này nọ”.
(NCTG) Ở miền Nam, những dịp đám giỗ hoặc ngày Tết trong mâm cơm cúng lúc nào cũng có món thịt heo kho hột vịt (người Nam không gọi trứng vịt mà gọi là hột vịt, gia đình tôi sống ở Nam gần hết cả đời người, nên cũng không ngoại lệ).
(NCTG) “Có lẽ, vì những đứa con xa quê không có điều kiện nên chỉ cố gắng giữ lại những tinh thần Việt Nam nhất trong cái tết cổ truyền, thứ mà người Việt tại quê hương đang dần quên mất, bởi những thứ hình thức bên ngoài. Vì thế cái tết xa xứ nó trở nên thuần khiết hơn?”.