GỬI THƯ CHO BẠN

Thứ hai - 15/02/2016 15:30

(NCTG) Sáng nay tôi ra bưu điện gửi thư cho bạn thân sống bên Mỹ. Sao lạ vậy? Không dùng mail hay Facebook cho nhanh mà phải mất công đi ra bưu điện gửi cho mất thời gian đến vậy? Tại vì bạn tôi là người đời xưa, không dùng mấy cái phương tiện hiện đại kia, chỉ biết gọi điện thoại và gửi thư.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Hàng năm vào sinh nhật của tôi (gần dịp Tết), bạn tôi đều gửi thiệp chúc hoặc gọi điện thoại cho tôi. Năm nay chờ mãi không thấy, tôi cũng bắt đầu lo lo, không biết bạn có làm sao không nên cuối cùng phải dùng đến phương tiện cổ lổ sỉ này đây.

Bạn mà tôi kể ở đây là người bạn thân nhất và duy nhất của tôi cho đến ngày hôm nay. Chơi với nhau từ hồi học trung học, rồi đi làm việc cùng nhau và có thời gian gần chục năm sống chung với nhau, tình thân hơn cả chị em ruột. Tính tình chúng tôi rất khác nhau, nhờ vậy mà lại kết hợp chơi thân với nhau được. Bạn hay lê la chỗ này chỗ nọ, nói chuyện linh tinh, trong khi tôi cứ ru rú ở nhà, không chơi với ai. Nhờ có bạn hay đi chơi rồi về kể lại cho tôi nghe, mà tôi biết thế giới nhỏ bé bên ngoài.

Là người theo đạo Công giáo nhiệt thành, nhưng bạn có cái dễ thương là không bao giờ rủ rê tôi đi lễ nhà thờ hay nói về đạo với tôi. Bạn biết rất rõ về tôi là người không có niềm tin vào tôn giáo. Gia đình bên nội tôi theo Phật giáo nhiều đời. Ông cố là người “bán thế xuất gia” và có lập một ngôi chùa ờ làng Vỹ Dạ, Huế. Nhưng cha mẹ tôi không theo tôn giáo nào và tôi cũng vậy. Không biết sau này khi đã gần đất xa trời tôi có thay đổi suy nghĩ gì không? Còn bây giờ thỉnh thoảng tôi đi chùa với mục đích thăm cốt cha mẹ, chứ không phải là tín đồ Phật giáo.

Bạn lập gia đình cũng khá sớm, nhưng chưa có con thì đến năm 1975, chồng của bạn đi cải tạo ở miền Bắc trong suốt chín năm. Thời gian đó chúng tôi thuê nhà sống chung với nhau. Bạn không xinh đẹp, nên chẳng có ai đoái hoài trêu ghẹo, nhờ vậy bạn chung thủy chờ chồng về. Sau khi chồng về, vài năm sau bạn có một cháu trai rồi hai vợ chồng đi Mỹ theo diện HO.

Khi còn đi học, bạn chỉ biết một ít tiếng Pháp, còn tiếng Anh thì mù tịt. Trước khi đi Mỹ, bạn cũng có đi học, nhưng chắc cũng đã trả hết cho thầy. Sang Mỹ bạn sống trong cộng đồng người Việt, nên cũng ít dùng tiếng Anh, công việc làm cũng chỉ là những việc phổ thông, nên máy tính hay Internet là chuyện xa lạ với bạn.  Vợ chồng bạn có con lúc đã lớn tuổi nên bây giờ cả hai ông bà trên dưới 70 tuổi mà đứa con mới hơn 24 tuổi. Hai thế hệ quá xa nhau, đứa con cũng làm biếng hướng dẫn cách sử dụng Internet cho mẹ nó. Nên tuy nhiều lần tôi cho địa chỉ Yahoo Mail hay Facebook, bạn cũng không dùng đến.

Bạn biết tôi thích chơi tem, nên thư nào gửi về cho tôi, bạn cũng tìm những con tem thật đẹp dán ngoài phong bì, bên trong lại còn kèm theo nhiều tem đẹp nữa. Có lần có bộ tem Harry Potter mới ra, sợ mất, bạnnhờ người cầm tay về nhà em gái của bạn ở Sài Gòn cho tôi. Cô em gái bỏ trong phong bì gửi lên Củ Chi cho tôi. Vậy mà mất thật, tôi chỉ biết chuyện này sau khi bạn gọi điện hỏi thăm tôi nhận được chưa.

Cho nên năm nay không nhận được thư của bạn, tôi hy vọng bạn vẫn bình an, tôi không biết tin của bạn chỉ vì lòng tham của các nhân viên bưu điện mà thôi. Vì bây giờ mấy ai gửi thư, cho nên tem là những thứ quý hiếm. Sáng nay tôi muốn dán tem Việt Nam ngoài phong bì, mấy cô nhân viên không có tem mệnh giá lớn để dán, mà chỉ có con dấu đóng giá tiền, tôi phải mua mấy con tem 3 ngàn VND bỏ vào phong bì rồi dán lại. Khi bỏ vào thùng tôi nghe tiếng cạch, chứng tỏ thư đã chạm đáy thùng (thùng có rất ít thư).

Tôi vẫn mong khi nhận được thư của tôi, bạn sẽ trả lời và tôi sẽ lai vui mừng biết mình còn có người bạn thân nhất trên đời.

Nguyễn Khoa Thuyền Trang, từ Huế


 
 Từ khóa: lá thư, bạn tôi
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn