BÁNH “TÂY”

Thứ bảy - 30/01/2016 13:37

(NCTG) “Hộp bánh LU, khi cha tôi mở ra, xé cái lớp thiếc mỏng, mùi thơm của bơ sữa thơm phức bay điếc cả mũi của bọn con nít chúng tôi”.

Hộp bánh của ký ức một thời

Hộp bánh của ký ức một thời

Những ngày này đi ra chợ hay siêu thị, đâu đâu cũng bày bán bánh đủ loại phục vụ cho ngày Tết, từ những hộp bánh cao cấp của nước ngoài đến những hộp bánh của Việt Nam. Lại có những giỏ quà gói bằng giấy bóng rất đẹp trong đó có đủ thứ từ trà, rượu, bánh, v.v... Nghĩa là con người thời hiện đại này được phục vụ tối đa nếu có tiền.

Người già hay nói về quá khứ, tôi cũng không ngoại lệ, thấy bánh tôi lại nhớ thời xa xưa khi còn nhỏ, ở nhà tôi thì ngoài những thứ bánh dân dã của quê mình, lâu lâu chúng tôi lại được ăn bánh Tây. Đúng là Tây Pháp, vì hồi đó làm gì có hàng hóa nhập khẩu đa dạng như hiện nay. Tôi còn nhớ đó là hộp bánh LU, khi cha tôi mở ra, xé cái lớp thiếc mỏng, mùi thơm của bơ sữa thơm phức bay điếc cả mũi của bọn con nít chúng tôi. Bên trong còn lót một lớp bằng chất gì đó để bảo vệ cho bánh khỏi bể trên đường vận chuyển (vì bánh đem từ bên Pháp qua) cho nên hộp trông to vậy mà chứa có 340g. Chắc là vì ít khi được ăn bánh Tây mà cha tôi hay gọi là bánh biscuit, nên chúng tôi cho đây là thứ bánh ngon nhất trên đời. Bánh ít mà nhà con đông nên đứa nào ăn xong cũng thòm thèm.

Tôi có cái tật, từ khi biết chữ là thấy cái gì cũng đọc, cho nên trên hộp bánh, ngoài chữ LU ra thì còn là chữ Pháp, tôi không đọc được. Thấy có hàng chữ việt kế bên chữ Tàu, tôi đọc: “Năm xưa còn thơ ngây - Bánh Lu đem tặng thầy - Giờ tớ làm quan lớn - Con thầy trả gấp đôi”.

Bên cạnh vẽ hình đứa nhỏ cầm hộp bánh (tiếc là cái hộp này tôi không còn giữ được).

Không biết hồi đó mấy ông Tây được ai bày cho bài thơ buồn cười này mà đem in lên hộp bánh rồi bán sang cho dân An-nam-mít mua về ăn. Và đứa con nít là tôi lại học thuộc bài thơ này, mấy chục năm sau vẫn còn nhớ.

Sau đây là hộp bánh LU đời mới hơn:
 
01
 
02

Bài thơ cũng khác: “Bánh ngon trà mới thơm - Trà bánh vần thơ nôm - Chọn lựa bánh ngon nhứt - Danh rạng năm mươi năm”.
 
04

Hộp bánh sau khi được ăn xong, cái hộp bằng sắt tây cũng rất quý, các cô gái giành nhau cất để dùng đựng kim, chỉ, nút. Công việc mà tôi chắc các cô gái bây giờ ít có ai làm.

Bánh bây giờ có quá nhiều thứ, đôi khi cũng khó chọn lựa, nhưng tôi thấy nhiều người thích bánh Danisa của Đan Mạch, vì mùi vị cũng rất thơm (thơm mùi bơ sữa). Tết năm rồi, chúng tôi đến thăm nhà một ông anh trong Hội Người cao tuổi. Nhà ở rất xa, tận trong đường đất đỏ (chưa được tráng nhựa). Nhìn lên bàn thờ tôi thấy ngoài mâm ngũ quả còn có bày hộp bánh, nhìn kỹ một chút tôi thấy: ủa sao kỳ vậy ngoài hình thức giống y chang. Hộp bánh này có chữ Damisa. Vậy là ông anh này mua hay được con cháu tặng cho hộp bánh nhái rồi. Cái vụ hàng giả hàng nhái này, tôi nghe cũng nhiều mà bây giờ mới thấy. Không biết chất lương bên trong ra sao, nhưng ở những nông thôn xa, người dân ít biết đọc chữ nước ngoài, thì việc bị lừa là chuyện dễ hiểu.

Hôm bữa đi siêu thị tôi lại thấy bánh LU được bày bán chung trong gian bán bánh cùng với các thương hiệu khác, mẫu mã cũng bắt mắt hơn hồi xưa (nhưng không có bài thơ nào kèm theo). Tôi chưa mua, nhưng chắc từ giờ đến Tết tôi cũng sẽ mua một hộp, để nhớ lại thời xưa, khi mà bánh Tây là thứ quá ngon đối với bọn con nít chúng tôi.

Bài và ảnh: Nguyễn Khoa Thuyền Trang, từ Huế

* Thuở nhỏ, bạn thích ăn bánh gì? Hãy chia sẻ với NCTG.

 
 Từ khóa: bánh LU
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn