Nhớ lại năm xưa khi gia đình tôi còn ở Nha Trang, tôi vẫn nhớ Tết đến nhà tôi không mua bông hoa gì cả. Một phần vì kinh tế không khá, một phần hình như cha tôi không thích hoa.
Nhưng những năm 70, không hiểu cha tôi tìm được thông tin ở đâu là trong vùng Cam Ranh có nhiều mai rừng. Vậy là vào những ngày trước Tết cha tôi lại lấy chiếc xe Suzuki chở thằng em út, còn thằng em áp út cũng dùng chiếc Suzuki của em rể tôi, chở tôi. Hai xe thẳng tiến đến vùng Thủy Triều (một vùng đất của Cam Ranh). Thủy Triều có nhiều đồi cát trắng, trắng như đường cát trắng, chứ không phải vàng như cát ở bờ biển. Hồi đó người Nhật có mua cát này về để làm thủy tinh.
Sau một chặng đường dài, đến nơi chúng tôi phải gởi xe ở nhà người dân địa phương rồi lội bộ đến những đồi cát có nhiều mai rừng. Cả một khu đồi không một ngọn cỏ, nhưng sao mai mọc nhiều quá. Tôi chẳng biết chọn lưa cây nào. Em tôi khi đó chỉ khoảng mười lăm hay mười sáu tuổi, nhưng đã biết nhìn cành nào sau này sẽ cho ra nhiều bông hoa. Thế là mấy cha con cứ tha hồ tìm những cây vừa ý và chặt nhánh đem về.
Đem về đến Nha Trang cũng khá vất vả. Nhà tôi không có bình đẹp, nên cha tôi cắm tất cả vào một cái lu nước. Đến ngày 15 tháng Chạp âm lịch, chúng tôi cũng lặt lá, và mai cũng nở tưng bừng. Mai ở vùng này là mai rừng, nên chỉ có năm cánh, nhưng cũng đẹp không thua kém ai.
Đây là tấm hình duy nhất tôi còn giữ lại, chụp bên những cành mai rừng của Cam Ranh.
Những năm sau đó, tình hình không ổn định, nên cha tôi không đi chặt mai dịp Tết nữa.
Rồi sau năm 1975, cuộc sống quá khó khăn, chúng tôi không ai còn nghĩ gì đến bông hoa. Rồi chúng tôi vào miền Nam sinh sống. Trong Nam người dân địa phương đọc từ “mai” cũng như từ “may”, nên nhà ai có chút đất trước sân đều có trồng cây mai, để cầu may mắn.
Ông xã tôi cũng không thích hoa, nhưng đặc biệt lại thích trồng mai. Ở đâu, mới đến cũng cố gắng tìm và trồng cho được vài cây mai.
Nhà tôi ở Cần Thơ có rất nhiều mai, cứ đến khoảng 15 hoặc 16 âm lịch là chúng tôi lại lặt lá. Nhưng vì ban ngày phải đi làm, đến tối cơm nước xong, chùng tôi lại lặt lá mai cho đến khuya. Năm nào cũng vậy vì nhiều mai quá, chúng tôi chỉ lặt vài cây cho đẹp, còn lại bỏ mặc, khi nào hoa muốn nở thì nở.
Bây giờ, chuyển về đây sinh sống, chúng tôi lại trồng mai. Những cây mai đem theo từ Cần Thơ đã bỏ chúng tôi, thì chúng tôi lại tìm mua những cây mới, hoặc chăm sóc những cây mai mà em gái cho.
Năm nay tuy thời tiết không thuận lợi, nhưng cũng hy vọng những cây mai nhà tôi cũng không phụ lòng người chăm sóc.
Mỗi năm qua, chúng tôi lại già đi, sức khỏe cũng không còn như trước, nhưng mỗi khi Tết đến tôi lại trông chờ ngày lặt lá mai. Rồi chuẩn bị nồi bánh chưng. Không khí Tết lại đến, làm tôi cảm thấy vui vẻ trong lòng như khi còn trẻ. Chúng tôi may mắn được sống trong ngôi nhà có chút xíu đất để trồng cây, để đặt bếp củi nấu bánh, thế là cho dù tuổi già mệt mỏi chúng tôi cũng cố gắng duy trì nếp sống này cho đến khi nào hết sức thì mới thôi.
Bài và ảnh: Nguyễn Khoa Thuyền Trang, từ TP. HCM