NHỮNG TRANG VIẾT VỀ MẸ (5)

Chủ nhật - 05/08/2007 11:33

9. Trở về...

Sông xưa bến cũ - Ảnh: NetCoDo

Ba tôi kể rằng vào một ngày, Mẹ trở về nhà sau buổi chợ trưa, Ba thấy mắt mẹ tôi đỏ mọng. Gạn hỏi mãi, Mẹ vẫn cứ lắc đầu, bảo không có chuyện chi! Cả buổi chiều Mẹ rầu rầu không trò chuyện cùng ai, như đang mãi nghĩ một chuyện gì hết sức nghiêm trọng!

Tối đến, Mẹ thao thức, trằn trọc, rồi khi không thể câm nín được nữa, nước mắt như mưa, Mẹ đã bày tỏ cùng Ba một câu chuyện... Đến bây giờ, Ba tôi mới biết tất cả sự thật về thân thế Mẹ. Về hoàn cảnh gia đình, về chuyện Mẹ bị Bà Ngoại tôi ép gả lấy chồng ở quê nhà.

Tôi không rõ tâm trạng Ba tôi buổi ấy vì sau này Ba cũng không kể lại cho tôi nghe... Chỉ biết rằng, sau khi rõ chuyện, và nguyên nhân dẫn đến quyết định nói lên sự thật của Mẹ là một lá thư viết tay của Cậu tôi gửi qua một người quen biết ở quê ra, trao cho Mẹ lúc trưa (chính xác hơn là một bài thơ dài kể chuyện nhà, về nỗi lòng thương nhớ của Mẹ và Anh sau khi người em gái út ra đi), ngay lập tức, Ba tôi đã đưa ra một quyết định thật sáng suốt, không phụ lòng thương yêu mà Mẹ đã dành trọn cho Ba...

Mờ sáng hôm sau, khi Ông Bà nội tôi đang ngồi uống trà buổi sáng, Ba Mẹ tôi đã xin thưa hết ngọn ngành, cùng với lá thư tay nhiều chỗ đã nhòe đi vì nước mắt của người viết lẫn người đọc nó. Ông Bà tôi bị bất ngờ, nhưng không giận mà lại vui mừng khôn xiết, bởi hóa ra người con dâu mà Ông Bà yêu thương, quý mến hoàn toàn không phải là hạng người tầm thường, thiếu gia giáo, nói trần trụi hơn: không phải là thứ đầu đường xó chợ mà Ba tôi nhặt được, mang về! Người con dâu này cũng có một gốc gác, một quê hương, thêm vào đó, là một gốc gác đáng trọng, đáng quý. Thảo nào, mọi hành vi, cử chỉ của Mẹ đều luôn đỉnh đạc, khuôn phép... Chuyện bị ép gả càng khiến Ông Bà tôi thương cảm, mủi lòng...

Là người quyết đoán, Ông tôi sắp xếp ngay công việc gia đình, sai các bác tôi chuẩn bị lễ vật, sáng hôm sau, Ông khăn áo chỉnh tề, đưa Ba Mẹ tôi trở về đất Quảng, chính thức nói lời xin lỗi với gia đình Ngoại và trình lễ cưới Mẹ cho Ba tôi, một lễ cưới dù có muộn màng...

Nói sao xiết nỗi mừng vui của Ba Mẹ tôi buổi ấy! Cũng khó để diễn tả tâm trạng của cả hai người, đặc biệt là Mẹ tôi. Nao nao trên bước đường về, nửa mừng vui đến rớt nước mắt vì được gặp lại Mẹ, Anh, được nhìn thấy lại mái nhà xưa, quê cũ..., nửa lại lo lắng, ngập ngừng vì không biết có được tha thứ cho chăng, dù thư Cậu tôi viết ra chỉ một điều thương, hai điều nhớ, chẳng có đến nửa lời trách móc! Và còn dư luận của xóm làng... liệu họ có thông cảm hay lại nhè vào Ông nội và Ba tôi mà trả hận?

10. Chốn cũ...

Cậu tôi kể rằng hôm đó đi dạy về, trời chiều đã nhá nhem bóng tối... Từ đầu lối rẽ vào nhà, Cậu đã rất ngạc nhiên vì nghe tiếng nói chuyện xôn xao từ nhà mình vọng lại. Chuyện gì thế không biết? Lo lắng khiến Cậu càng rảo bước nhanh hơn.

Vừa đến trước cổng nhà, bỗng có bóng một người con gái lao vụt ra từ hàng chè tàu trước ngõ, nhào đến ôm chặt lấy Cậu tôi, rồi òa khóc nức nở! Chẳng cần phải định thần lại, Cậu tôi cũng "biết" ngay là ai đấy rồi! Chỉ có hơi bất ngờ, và vì tâm hồn bấn loạn bởi cả yêu thương, tủi giận ập về trong một lúc, nên Cậu cũng nghẹn ngào, không thốt nên lời, đành chỉ ôm lấy em mà... khóc!

Thế là bao hờn giận, căm tức phút chốt tiêu tan, chỉ còn lại nỗi mừng mừng tủi tủi! Bởi Cậu tôi khi viết lá thư kia, cũng không chắc sẽ có thể đến tay em mình, cũng không biết cô em gái út thân thương nhưng bướng bỉnh của mình có hồi tâm chuyển ý để còn tìm nẻo đường về thăm mẹ, thăm anh! Hai năm trời đã trôi qua kể từ ngày Mẹ tôi quyết dứt áo ra đi, nghe theo tiếng gọi của con tim. Hai năm đó, đối với Ngoại và Cậu tôi là cả một quãng ngày dài sống trong đớn đau, day dứt pha trộn với cả sự ân hận... Tất cả những "lỗi lầm" của Mẹ tôi buổi ấy đã được Bà ngoại và Cậu tôi bỏ qua, tha thứ từ rất lâu rồi, trong lòng của cả hai người, chỉ còn lại sự mong chờ một đứa con, một người em gái được cả nhà yêu thương đang phiêu bạt ở góc trời nào...

Ông nội tôi, Ba tôi nhìn cảnh Bà ngoại, Cậu và mẹ tôi ôm nhau khóc ngon lành trước tất cả bà con, chòm xóm chứng kiến, cũng không cầm được nước mắt. Trong phút giây đó, tôi dám đoan chắc rằng cả Ông nội và Ba tôi đã mừng thầm vì không có gì để ân hận trong cách xử sự của gia đình chồng đối với người con dâu, người vợ này trong suốt hai năm đã qua! Nếu không, chắc Ông và Ba tôi sẽ xấu hổ chết đi được.

Mâm cau trầu rượu hôm đó, Ông nội và Ba tôi trình với Bà ngoại, Cậu tôi, để chính thức ra mắt chàng rể lạ hoắc, lần đầu diện kiến, được Mẹ tôi trịnh trọng đặt lên bàn thờ Ông Ngoại.

Sau này, khi tôi đã lớn khôn, trở về quê Ngoại, tôi được chính Ngoại tôi, Cậu Mợ tôi kể lại câu chuyện này với những nụ cười ý vị, bao dung về sự ứng xử hết sức thông minh, pha chút "tinh quái" của Mẹ tôi buổi ấy...

*

Vừa về đến nhà, sau khi đã làm màn chào hỏi, giới thiệu Ông nội, Ba tôi với Bà ngoại đang trong trạng thái choáng váng, bất ngờ; gạt qua mọi xúc cảm lúc đó, Mẹ tôi đã nhanh chóng chạy một vòng quanh xóm, mời bà con đến nhà Ngoại tôi uống nước mừng con gái đi xa lâu ngày mới về. Theo suy nghĩ của Mẹ tôi, trong nhà có đông đảo bà con, chắc chắn Cậu tôi không vì tức giận mà hành động thô bạo với Ông nội và Ba tôi được, còn sau đó thì...

Đòn "tâm lý chiến" cân não mà Mẹ tôi khéo chọn đã nhanh chóng hạ "đo ván đối phương" là cả nhà Ngoại tôi và bà con chòm xóm, để không những giúp mọi người dễ dàng "hóa giải" một vấn đề tưởng như rất nan giải mà còn đảm bảo sự "an toàn" cho cả Ông nội và Ba tôi!

Các phần trước:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Nguyệt Thu - Còn tiếp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn