MỘT CHÚT DUYÊN THÔI!

Thứ năm - 21/01/2010 22:27

(NCTG) Hẳn nhiều người còn nhớ cách đây không lâu trong một cuộc thi hoa hậu, đến phần ứng xử một cô gái phải trả lời câu hỏi bạn nghĩ gì về câu tục ngữ “cái nết đánh chết cái đẹp”.

Câu trả lời khiến khán giả được phen cười vỡ bụng, rằng cái đẹp đâu tội tình gì mà phải đánh chết nó! Chuyện thật như bịa, sau đó câu nói ấy được thiên hạ đưa vào kho tàng chuyện tiếu lâm!

Đúng là, cái đẹp chẳng “tội tình” gì, là của trời cho, người có nhan sắc là người may mắn. Thử nhìn ngắm các người đẹp, tạo hoá sao mà khéo ban cho họ đến vậy, từ mắt, môi, chân mày đến điệu đi, dáng đứng mọi thứ đều hoàn hảo. Ngắm hoài không chán. Và, đã là phụ nữ thì trên đời này ai cũng thích mình đẹp. Bất cứ ai cũng thích chiêm ngưỡng cái đẹp. Bởi thế, mới có nhiều câu than thân trách phận của những người phụ nữ, kiểu như “em là con gái trời bắt xấu”… Nhất là giờ đây, không ít người quan niệm chính cái đẹp quyết định phần lớn sự thành công trên đường đời của người đó.

Ngày nay được sự hỗ trợ của công nghệ làm đẹp các kiểu, phụ nữ thích mình ngày càng đẹp hơn, thách thức thời gian, sức khoẻ, tuổi tác. Các tiện nghi phục vụ chị em ngày càng nhiều; ở mức độ quy mô thì giải phẫu thẩm mỹ, ở mức độ “gia cố” thì spa, massage, tẩy nám, tắm trắng, lột da… Lại thêm các loại mỹ phẩm chăm sóc da đủ loại, trang phục ngày càng đẹp nên người phụ nữ đã đẹp rồi càng lộng lẫy hơn nữa…

Và, lộng lẫy, cuốn hút hơn, nếu bông hoa đẹp ấy biết cười, biết nói một cách duyên dáng. Thật là hết ý!

Thế nhưng, trong cuộc sống thường thấy có những “bông hoa” chỉ biết chú trọng đến nhan sắc bên ngoài mà ít chịu trau chuốt vẻ đẹp tâm hồn. Nhiều người lớn tuổi than thở rằng bọn teen bây giờ, đẹp thì có đẹp đấy nhưng sao thấy không có duyên! Cái duyên ở đây hàm ý lời ăn, tiếng nói, khuôn phép… Đầy rẫy những cô gái rất đẹp, rất mốt nhưng mở miệng ra là… nói những câu khó lọt tai hay rất phản cảm! Nhiều bậc “phu nhân” sang trọng lắm, đẹp lắm, nhưng về nhà quát tháo người giúp việc hay thậm chí cả la mắng cha mẹ mình không phải ít.

Một bà mẹ (có ngoại hình) rất đẹp kể chuyện, một hôm bà hết hồn khi nghe cô con gái tuổi teen nói rằng: “Mẹ đẹp, con xấu!”. Công bằng mà nói cô bé không xấu, chỉ không được… đẹp như mẹ thôi. Sau một hồi lúng túng, bà mẹ bình tĩnh nói với con rằng, cái đẹp không phải là lợi thế mà chính cái duyên của con người mới quyết định. Nhiều người không đẹp nhưng duyên dáng vẫn thu hút người khác. Con không đẹp lắm nhưng con có duyên, cái duyên không tự dưng có mà phải luyện tập, ý tứ…. Như vậy ý của bà mẹ là, ngoài việc chăm chút cho tâm hồn, người biết ý tứ là người không chỉ được tiếng khéo léo, biết cư xử mà còn có nét dịu dàng, duyên dáng, cuốn hút người khác.

Câu chuyện của một bà mẹ khác, một hôm bà đưa con gái 14 tuổi đi dự tiệc. Trước khi đi bà dặn con rằng, nét mặt con hơi bị nghiêm và buồn do con có đôi môi hơi cong xuống, nếu không chú ý tạo cho nét mặt mình tươi lên thì người đối điện sẽ cảm thấy khó gần. Sợ con gái buồn bà giảng giải thêm, trời cho mỗi người một vẻ, ai cũng có khuyết điểm, vấn đề là khắc phục nhược điểm ấy. Theo ý bà, khi cô con gái luôn tươi cười cô trông dễ gần, dễ mến hơn.

Qua câu chuyện của hai bà mẹ, người ta không biết hai cô con gái sẽ tiếp thu thế nào và sử dụng cái duyên ra sao, nhưng rõ ràng hai bà mẹ rất duyên dáng. Cái duyên ở đây có thể thấy, từ cách biết nhìn nhận mình đến việc biết quan sát người xung quanh và biết sử dụng ưu điểm nào của mình để chinh phục người khác. Cái duyên ở đây còn ở chỗ phải biết rèn luyện kiến thức, qua đó, liên hệ với thực tiễn và áp dụng nó vào trong cách giáo dục con cái.

Nhiều người nghe thế lại bảo, đó chỉ là chuyện hai bà mẹ. Trên thế gian này biết bao nhiêu bà mẹ? Lời khuyên của các bà mẹ rơi vào đâu mà giờ đây ra đường thấy đầy dẫy các cô gái quần thì lưng xệ đến nỗi phô cả nội y, ăn nói thì ồn ào, uống rượu như... “Pháp”, vào bàn tiệc cầm ly “dô” hết bàn này sang bàn khác, thậm chí có con gái đánh cả con trai…

Có người được trớn nói luôn: nhiều cô ỷ mình có tri thức, có sắc đẹp, mở miệng ra là chê người này, người kia, thấy ai thấp kém hơn mình thì… khinh luôn! Không hiểu các bà mẹ các cô này ở đâu, có nhìn thấy con mình như vậy không hay chính các bà mẹ cũng vậy nên con bắt chước theo…

Xã hội muôn màu muôn vẻ, không thể áp dụng công thức chung cho nhiều người được, thôi thì, nói theo kiểu “hồn ai nấy giữ”, ai học được cái gì thì học, tập được gì thì tập; chỉ có điều, các cô, các bà nên nhớ, phía sau lưng mình, đàn ông họ phê bình những câu nghe cũng mắc cỡ, đỏ mặt lắm. Họ luôn hào phóng… phang ngay: “Nhỏ đó vô duyên thí bà”, “Nói chuyện với bà đó, câu trước câu sau là muốn bỏ đi”. “Phụ nữ gì như chằng”, “Phụ nữ mà không biết cách ăn mặc, nói năng gì cả”, “Hễ gặp bà đó là nghe bả nói xấu người khác”…. Đó là những câu nghe còn rất nhẹ nhàng đấy!

Tâm An


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn