NHAN SẮC

Thứ năm - 12/12/2013 16:18

(NCTG) “Và cô hiểu, cô đã rất đẹp trong mắt anh. Phụ nữ cũng chỉ cần có thế”.


Minh họa: Internet

- Lâu quá rồi em không gặp chị, em chỉ nhớ là chị rất xinh thôi ạ!

Cô đọc tin nhắn, nhìn vào gương và khẽ thở dài...

Ngày xa xôi ấy, mỹ từ “người đẹp” với cô là một ước mơ thầm kín không với tới, như mơ trăng sao trên trời cao vời vợi. Cả một thời thơ ấu, một thuở thiếu nữ mộng mơ, cô luôn ẩn mình trong đám đông vì tự ti, vì những mặc cảm ăn sâu trong tiềm thức.

Mẹ cô là một người đàn bà đẹp, vốn là hoa khôi của một trường đại học danh tiếng đất Hà Thành thanh lịch. Sinh trưởng trong gia đình có “gốc gác”, nề nếp, bà khá kiêu kỳ với sắc đẹp và sự trí thức của mình. Nhưng hồng nhan bạc phận, bà lại không có được hạnh phúc riêng tư trọn vẹn.

Bà vất vả như bao nhiêu cán bộ thời bao cấp ngày ấy, áp lực kinh tế và sự bất hạnh trong hôn nhân đè nặng lên đôi vai người phụ nữ xinh đẹp, khiến bà trở nên cay nghiệt hơn với cô con gái của mình. Trong con mắt bà, cô là con bé Lọ Lem xấu xí, “Giống cha mày như đồ khuôn!”. Và cha cô, theo lời bà, là người xấu nhất trong những người xấu xí.

Ngày ấy, cô còn quá nhỏ để có thể hiểu được sự thù hận trong tình yêu của người lớn. Con bé Lọ Lem là cô, chỉ luôn được nghe lời chì chiết của mẹ về nhan sắc của mình: “Sao mày không giống mẹ được chút gì hết vậy? Cái cằm thì nhọn hoắt, mặt thì góc cạnh, môi dày như đỉa trâu... y như cha mày!”.

Và câu cằn nhằn của mẹ mỗi khi ngồi nhìn cô đứng chải đầu trước gương: “Đúng là đồ hùm ăn không hết thịt...” theo cô cả vào trong giấc ngủ!

Đồ hùm ăn không hết thịt!”. Không biết bây giờ có ai sử dụng câu mỉa mai đó dành cho người khác nữa hay không, nhưng nó thật sự đã theo cô suốt một thời thiếu nữ. Cô không dám ngắm mình trong gương, luôn tự hỏi sao mình không có khuôn mặt trái xoan, có mũi dọc dừa, có miệng trái tim như hình mẫu người đẹp được mặc định vào thời đó, sao mình béo thế? Cô ráng ăn ít để cho gầy bớt, nhưng đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao cô bắt cơ thể mình ngưng phát triển theo tự nhiên được...

Mặc cảm vì sự xấu xí của mình, cô thu mình lại, hạn chế giao tiếp với bạn bè khác giới, cho dù đôi lúc cô cũng nghe thấy ai đó khen mình xinh đẹp. Với cô, đó là sự động viên không hay vì càng làm cô thấy mình xấu xí hơn, nhất là mẹ cô ngay lập tức phản bác lại những lời khen đó: “Thôi đừng làm nó tưởng thật, sau này lại khổ nó!”.

Cuộc sống của cô gái trong gia đình trí thức nghèo có bà mẹ xinh đẹp cũng lần hồi trôi qua trong sự buồn tủi. Cô còn quá trẻ để biết mẹ cô nghiêm khắc vì thương con gái của mình. Bà sợ cô sau này sẽ bất hạnh như bà, nhưng cách thương con của bà khá cực đoan, đã khiến con gái bà hoàn toàn mất đi sự hồn nhiên vô tư như những cô gái khác cùng lứa tuổi. Nhìn các bạn gái trong lớp xinh xắn, tự tin vui vẻ quen bạn khác giới, cô thầm ghen tỵ và luôn ao ước mình có được chút hình thức “coi cho được”.

Cuộc sống của cô ngột ngạt, cho đến ngày anh xuất hiện.

Cô không nghĩ mình có thể lọt vào tầm ngắm của một anh chàng là niềm mơ ước của các cô gái trẻ lúc bấy giờ. Cô không hiểu được tại sao anh say mê cô, yêu cô say đắm. Cô chỉ nghĩ đơn giản, vì mình ngoan, mình hiền, gia đình nề nếp. Đơn giản vậy thôi. Và cô gật đầu nhận lời cầu hôn của anh khi tuổi đôi mươi chưa kịp đến, vì cô ngây thơ nghĩ, không ai thèm lấy con bé xấu xí như mình, ngoài anh.

Ngày cưới của cô, có những người lặng lẽ uống say ngồi ngoài đầu ngõ.

Ngày cưới của cô, có những tiếng thở dài tiếc nuối.

Và cô không biết, không hề hay có bao người yêu cô, đợi cô lớn khôn hơn chút nữa để tỏ tình.

Năm tháng qua đi, cô gái trẻ đã tay bồng tay bế, đã trở thành người phụ nữ đảm đang quán xuyến gia đình. Cô cố gắng bù đắp lại những sự khiếm khuyết về nhan sắc của mình (như cô vẫn tự nghĩ) bằng sự khéo léo trong tề gia nội trợ, dịu dàng trong giao tiếp với mọi người, bằng sự thành công trong công việc.

Mỗi ngày cô lại nghe được nhiều hơn lời khen về vẻ đẹp đằm thắm của cô. Người ta hay nói nghe một lần không tin, hai lần không tin, ba bốn lần sẽ ngờ ngợ... Và đến lần thứ n, cô bắt đầu ngồi ngắm lại mình trước gương một cách chân thực, không né tránh.

Cô bắt đầu tự tin hơn về bản thân, nhất là khi anh luôn hãnh diện về cô trước bạn bè của anh. Và các bạn của cô cũng luôn tự hào về cô khiến cô thấy mình thật hạnh phúc.

Cô không còn là cô gái Lọ Lem ngày nào. Nhưng cô chỉ thấy mình đẹp vừa đủ, thông minh vừa đủ, đảm đang khéo léo vừa đủ để bảo vệ hạnh phúc gia đình, để dạy dỗ con mình thành người tự tin và thành công trong cuộc sống. Và trong mắt cô, dù bất kể thế nào, con gái của cô luôn đẹp hơn mẹ, giỏi hơn mẹ, có lẽ cũng do mặc cảm triền mien bắt nguồn từ sâu xa trong tiềm thức của cô.

Cô luôn dạy con mình phải tự tin trong cuộc sống. Nhan sắc nhất thời, sẽ phai tàn theo năm tháng, nhưng sự duyên dáng sẽ theo người phụ nữ đến cuối cuộc đời!

Anh, người không bao giờ khen trước mặt cô hay đùa: “Xung quanh em toàn người nói dối vì đã khen em, chỉ có mình anh dám nói thật!”. Ánh mắt anh lấp lánh nhìn cô trìu mến, giọng nói đầy yêu thương. Và cô hiểu, cô đã rất đẹp trong mắt anh.

Phụ nữ cũng chỉ cần có thế.

Nguyệt Thảo, từ Sài Gòn


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn