Truyện ngắn của Bích Châu: LỜI CUỐI CHO MỘT CUỘC TÌNH

Thứ sáu - 06/06/2014 18:16

(NCTG) “Cô chợt hiểu, chính cô, chứ không phải ai khác, là kẻ tội đồ trong nỗi đau của người đàn ông ấy khi cô đang tâm đùa giỡn với tình yêu sâu đậm của anh ngày nào. Cô hiểu, ít nhất cô đang nợ anh một lời xin lỗi, dẫu đã muộn màng sau hai mươi năm”.



Sài Gòn.

Trưa tháng Tư, nóng đỉnh điểm.

Ngoài phố, nắng, gió, bụi và ồn ã người xe.

Quán nhỏ, thưa người, không mấy đặc biệt.

Nhưng cô vẫn chọn quán cafe này làm điểm hẹn cho cuộc gặp gỡ hôm nay bởi sự yên tĩnh và cổ xưa của nó vốn rất khó kiếm giữa náo nhiệt Sài thành, bởi vẻ khiêm tốn, ấm áp của nó hợp với cuộc hẹn hò cho một mối quan hệ xưa cũ.

Cô bước vào quán, dáng cao, thanh mảnh, nước da trắng mịn màng, cổ cao kiêu sa, khuôn mặt thanh tú khuất sau cặp kính hàng hiệu Chloé gọng to sẫm mầu. Quán nhỏ như bừng sáng qua từng bước chân cô.

Quán vắng, sự xuất hiện của cô khiến nó bỗng trở nên vô cùng đặc biệt. Lác đác một vài đôi nơi các góc khuất đồng loạt ngẩng lên, kín đáo hay lộ liễu dõi theo bước chân cô. Họ có chung cảm nhận, cô không thuộc về nơi ồn ã, nực nội và đầy khói xe của thành phố này. Cô dường như đến từ nơi nào đó rất xa và rất thanh khiết. Nơi ấy hẳn thanh bình và yên ả như từng nhịp chân nhẹ nhàng cô đang lướt, như khuôn mặt thanh thản và ánh nhìn trong trẻo hiển hiện rõ nơi cô.

Vâng, họ đã đúng. Cô đến từ một đất nước xa xôi, nơi tận cùng trái đất, trong một chuyến thăm quê. Và giờ đây, cô hiện diện nơi quán nhỏ này vì một cuộc gặp gỡ mà cô mong đợi, cuộc hội ngộ sau hai mươi năm xa cách.

Chọn một bàn nhỏ cho hai người ở một góc khuất, cô gọi một ly coffee latte, một kiểu cà phê cô vốn ưu thích. Hít sâu vào lồng ngực mùi thơm say nồng của vị cà phê đắng, nhấp từng ngụm nhỏ, lòng nhẹ nhàng, lâng lâng, cô hồi hộp, hướng mắt ra cửa chờ đợi. Cô tự hỏi, anh trông thế nào nhỉ, sau hai mươi năm bặt tin, hai mươi năm hoàn toàn xa cách. Cô khẽ mỉm cười trước những tưởng tượng tinh nghịch, thú vị của mình về anh. Con người cô đang hiện hữu nơi này, nhưng tâm hồn cô như đang bồng bềnh trôi về một thế giới khác, thế giới của riêng cô hai mươi năm về trước.

Cô, nữ sinh viên hoa khôi thuở ấy, xinh đẹp, thông minh, nói năng hoạt bát, luôn nổi trội giữa đám đông và khiến cho chuỗi các “cây si” cứ kéo dài ở bất cứ nơi nào cô xuất hiện.

Giai nhân thì ắt gặp anh hùng, cô nhanh chóng cặp đôi cùng chàng bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai, hào hoa, phong nhã, nổi bật không thua kém gì cô. Họ tạo thành một cặp đôi đẹp mỹ mãn trong mắt bạn bè đồng lứa.

Thế nhưng, trời chẳng chiều lòng người. Gia đình chàng bác sĩ được xét duyệt đi định cư tại Mỹ. Chàng cũng nhẹ nhàng lướt đi cùng gia đình, không để lại một lời hẹn hò, nhắn gửi “em ơi đợi anh về”. Họ chia tay đơn giản như sự chấp nhận số phận một cuộc chơi. “Love game's over”.

Với đầy đủ thế mạnh của trẻ tuổi, xinh đẹp, tài năng và bản lĩnh, không chấp nhận là kẻ bị “người tình bỏ ta đi như dòng sông nhỏ”, cô quyết phải có ngay một chàng trai khác để thế vào chỗ trống, để xoa dịu lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Và anh đã nằm trong tầm ngắm.

Trong số những vệ tinh vây quanh cô, anh là chàng trai hiền lành, nhút nhát nhưng chân thành nhất. Anh luôn lặng lẽ ngắm cô từ xa, ngưỡng mộ cô, chăm sóc cô, sẵn sàng bên cô những lúc cô cần, luôn làm cô vui bởi sự ân cần chu đáo, và rất rõ ràng khi xác định “em là hoa đã có chủ, nhưng tôi không thể không ngưỡng mộ em”. Anh không đẹp trai, sáng láng như bao “cây si” khác. Anh thậm chí hơi mập, cặp kính cận dầy cộp thường trực ôm khít trên khuôn mặt béo tròn của anh khiến cô luôn liên tưởng tới cậu Nobita mỗi khi nhớ về anh.

Nhưng, ẩn sâu trong hình hài thô ráp và mộc mạc ấy, cô nhìn thấy nơi anh một tâm hồn tuyệt đẹp, một con người sẵn sàng chết cho tình yêu của mình. Và tình yêu ấy chính là cô. Sự thông minh trời phú, cùng bản chất nhậy cảm vốn có của con gái đã mách bảo cô, chỉ có anh mới là người tin cậy để cô yên tâm tựa vào bờ vai, mặc sức cho nước mắt tuôn rơi bất cứ lúc nào mà không chút ngượng ngùng, xấu hổ.

Và anh đã hân hoan đón nhận tình yêu của cô trao cho như một món quà tuyệt vời vô giá do thượng đế ban tặng. Anh hết lòng nâng niu, ôm ấp, nuôi dưỡng tình yêu ấy bằng tất cả sự nồng nàn, say đắm, tha thiết của trái tim yêu. Cô dường như là tất cả cuộc đời anh, cả hạnh phúc, cả tình yêu, cả đắm say và khát vọng. Bằng khát khao cháy bỏng yêu đương ấy, chỉ sau vài tháng được đón nhận tình yêu của cô, anh chính thức ngỏ lời cầu hôn.

Song, đúng thời khắc hạnh phúc tuyệt vời nhất của mình, khi anh ngỏ lời cầu hôn cô làm vợ, cô như “người đẹp ngủ trong rừng” chợt bừng tỉnh giấc chiêm bao. Cô nghiêm túc ngồi suy nghĩ lại, bỗng nhận thấy mình đang làm những điều thật xuẩn ngốc không chỉ với anh mà với chính bản thân mình. Hơn ai hết cô hiểu trong sâu thẳm trái tim mình cô chưa bao bao giờ yêu anh đúng nghĩa tình yêu đôi lứa. Cái tình ấy chỉ là sự khỏa lấp chỗ trống lúc chênh vênh. Nó chỉ như một ngọn lửa nhỏ, xóa tan chút băng giá đơn côi, thoáng bập bùng khi có người che chắn, nhưng chẳng thể đủ sưởi ấm một bàn tay, huống chi chống đỡ cả đêm dài. Ngọn lửa ấy sẽ lịm tắt ngay khi một cơn gió mạnh tràn qua, sao chống chọi được cả một trời giông bão luôn cuồng phong quanh thế giới cô đang sống. Bởi vậy trong thâm tâm, chưa một lần cô chọn anh làm người chồng tương lai của mình. Bởi vậy cô quyết định không thể lún sâu vào trò chơi tình yêu đầy sai trái này.

Thẳng thắn, rõ ràng, bình tĩnh như cô luôn như thế, cô khảng khái khước từ lời cầu hôn của anh trong tư thế hiên ngang, như người hùng đang làm một việc nghĩa khi dám trung thực chối từ một cuộc hôn nhân thiếu vắng tình yêu đích thực. Cô đã ra đi trong sự chết lặng nơi trái tim anh.

Vài năm sau đó cô đi theo tiếng gọi của tình yêu và định cư nơi phương trời xa. Họ hoàn toàn bặt tin nhau và hình ảnh duy nhất lưu lại nơi cô khi nhớ về anh là một cặp kính dầy gắn chặt vào khuôn mặt Nobita tròn trĩnh.

Nhiều năm qua đi, tất cả trôi vào quên lãng. Trong một lần về thăm nhà, em trai đưa cô một tấm danh thiếp, nói có một anh béo tốt, mang cặp kính dầy khừ đến nhà tìm cô, nói là bạn cũ, hỏi thăm về cô, và gửi lại cô tấm danh thiếp với số điện thoại để nếu cô khi về chơi có thể tìm anh bất cứ lúc nào.

Về nước thăm gia đình lần này, tấm danh thiếp vốn đã cất kỹ dưới đáy ví da nhỏ xinh giờ bỗng hiện ra trước mắt. Cầm tấm danh thiếp trên tay, nỗi tò mò bỗng dâng lên trong lòng cô. Sau hơn hai mươi năm xa cách chưa một lần gặp lại, chàng Nobita của mình không biết giờ ra sao, cuộc sống thế nào....

Sau một hồi phân vân suy nghĩ, cô quyết định nhấc điện thoại, bấm máy. Không để cô đợi lâu, giọng người đàn ông từ đầu dây ấm áp vang lên. Cô nhẹ nhàng gọi tên anh để xác định danh tính chính xác người mình cần gặp. Một thoáng im lặng trôi qua, giọng anh vang lên nhẹ như gió thoảng: “Mai phải không em?”. Chủ động phá tan bầu không khí có phần quá sâu lắng, cô vui tươi khen trí nhớ rất minh mẫn của anh. Rồi họ vui vẻ hẹn hò gặp gỡ nhau để chuyện trò thật nhiều, thật chi tiết cho thỏa chí tò mò về nhau sau hai mươi năm xa cách.

Và cuộc hẹn ấy được cô ấn định ngày này, tại đây, nơi quán vắng dịu êm này.

Đã trễ với giờ hẹn mươi phút, chưa thấy bóng dáng người cô mong đợi. Khuôn mặt vốn hầu như luôn giữ được bình thản trong mọi tình huống của cô giờ bắt đầu gợn nét căng thẳng. Đôi chân thon dài thoáng hiện sau lớp váy lụa mềm mại bắt đầu chuyển đổi tư thế, đảo qua, vắt lại đều đặn một cách thiếu kiểm soát. Tay cô bắt đầu mở điện thoại, nhấn qua, nhấn lại, lục lọi, tìm kiếm những tín hiệu liên lạc gì đó một cách vô thức. Cô hiểu, cô đã khác xa với hai mươi năm về trước. Nếu ngày ấy, cô đến điểm hẹn luôn muộn, người ngồi đợi mỏi mòn luôn là anh. Và nếu lỡ anh tới muộn năm phút thì chắc chắn khi anh tới, nơi ấy chỉ còn vương lại làn hương lưu dấu nơi cô đã từng xuất hiện.

Ngày ấy của hai mươi năm đã xa, đã xa thật rồi.

Trong mông lung suy nghĩ quá khứ, hiện tại đan xen, chiếc điện thoại trên tay cô bất ngờ rung mạnh, như gọi cô về miền thực tại. Số máy của anh hiện lên sáng rõ trên màn hình. Cô lật đật nhấn phím nhận cuộc gọi, lòng xen chút hoang mang. Đầu kia giọng anh vang lên trầm, ấm: “Mai phải không em?”. Cô hơi chau mày, đáp lại bằng một giọng hờn mát: “Vâng, anh đang gọi vào máy của Mai”. Đầu kia giọng người đàn ông bỗng trùng xuống, nhỏ hẳn nhưng rõ ràng: “Mai à, anh muốn nói rằng, anh xin lỗi vì không thể đến gặp em như đã định”. Cô lạnh lùng hỏi: “Anh bận đột xuất à?”.

Giọng người đàn ông bỗng như rung lên qua điện thoại. Cô dường như nghe tiếng trái tim anh đang đập gấp gáp ở đầu kia. Anh nói chậm, ngứt quãng như muốn kìm hơi thở mạnh của chính mình: “Anh không bận gì cả... nhưng anh biết… anh chưa sẵn sàng cho cuộc gặp mặt hôm nay. Chỉ đơn giản vì hôm qua... khi nghe thấy giọng nói của em... anh thấy trái tim mình thổn thức... Anh hiểu anh không thể đến gặp em vì anh chưa thể quên em của ngày xưa... Anh chưa sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ của hai người như những người bạn đúng nghĩa”.

Một sự im lặng bao trùm lên cả hai người.

Rồi tiếng anh nói vội vã như sợ cô biến mất vào hư không: “Mai ạ, mong em hiểu cho, anh đang có một người vợ tốt, những đứa con ngoan và một gia đình hạnh phúc. Anh không muốn bất kỳ một sự xáo trộn nào xẩy ra, bởi anh yêu gia đình ấy, bởi thực sự anh không biết điều gì sẽ đến nếu trong lần gặp gỡ này anh lại vô tình chạm vào một nụ cười đằm thắm, hay một ánh nhìn sóng sánh nơi em. Dẫu đó chỉ là sự tưởng tượng từ nơi anh, nó cũng sẽ khiến cuộc sống của anh không còn bình yên nữa. Vậy mong em hãy thông cảm và cho anh thêm thời gian. Anh muốn chúng ta được gặp lại nhau với đúng nghĩa bạn bè. Còn lần gặp gỡ này, sự sẵn sàng mới chỉ có từ nơi em...”.

Cô như thấy trái tim mình bị bóp nghẹt.

Hít sâu vào lồng ngực một hơi thở dài như để lấy thêm dưỡng khí, cô cắt lời anh nói: “Vâng, em hiểu tất cả. Chỉ cần một trong hai người chưa sẵn sàng, cuộc gặp gỡ này không nên có. Có lẽ đây chưa phải là thời điểm thích hợp để chúng ta gặp lại nhau. Tạm biệt anh nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi cả hai lòng thật bình yên”. Rồi cô chủ động cúp máy.

Cô không biết mình đã ngồi lặng lẽ như vậy bao lâu trong góc quán vắng vẻ này. Những lời anh nói cứ rơi vào tâm trí cô từng giọt, từng giọt rõ ràng như tiếng mưa buồn ngoài hiên thu vắng: “Trái tim anh vẫn còn thổn thức”. “Anh hiểu anh chưa thể quên em của ngày xưa”. “Anh biết anh chưa sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này”...

Cô chợt hiểu, chính cô, chứ không phải ai khác, là kẻ tội đồ trong nỗi đau của người đàn ông ấy khi cô đang tâm đùa giỡn với tình yêu sâu đậm của anh ngày nào. Cô hiểu, ít nhất cô đang nợ anh một lời xin lỗi, dẫu đã muộn màng sau hai mươi năm.

Như người tỉnh mộng, cô chộp lấy điện thoại, vội vã như thể nếu không làm hôm nay cô sẽ không còn cơ hội. Cô hấp tấp nhấn rất nhanh trên bàn phím những dòng tin loang loáng: “Chào anh. Em sẽ không làm mất thời gian của anh và của chúng ta thêm nữa. Em chỉ muốn nói với anh rằng, hãy tha lỗi cho những bồng bột, nông nổi của em ngày ấy. Em hiểu, em đã khiến anh đau đớn biết bao bởi những dại khờ của mình. Mong anh hãy nhận lời xin lỗi này từ em, một lời xin lỗi chân thành từ trái tim dẫu có muộn màng. Cầu chúc anh luôn hạnh phúc”.

Thời gian chậm chạp trôi đi.

Từ số máy của anh, một tin nhắn dài đáp lại: “Em có biết, suốt hai mươi năm qua anh đã chờ đợi lời xin lỗi này của em? Em có biết trái tim anh đã tổn thương dường nào khi em dứt bỏ tình yêu ngày ấy ra đi không chút bận lòng? Và nỗi đau đớn, day dứt ấy cứ theo anh suốt hai mươi năm qua. Nhưng hôm nay, anh chấp nhận lời xin lỗi của em như lời cuối cho một cuộc tình đã xa. Giờ anh tin, từ ngày mai anh sẽ đổi khác. Anh sẽ thanh thản hơn rất nhiều để bước tiếp chặng đường còn lại, để trái tim không còn xót xa mỗi khi trở trời nhớ về tình cũ, để có thể yêu thương cho gia đình nhỏ của mình bằng một trái tim không vẩn chút đớn đau. Cũng chúc em luôn hạnh phúc. Tạm biệt em!”.

Cô thở ra nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, sau bao năm chỉ quen sự nuông chiều, nâng niu của người khác giới, cô chấp nhận sự lỡ hẹn của anh, một người bạn khác giới không chút hờn giận, trách móc mà trong sự thanh thản, biết ơn. Anh, một trái tim thiên thần ẩn sâu trong hình hài thô ráp đã dậy cô hiểu thế nào là tình yêu đích thực, dậy cô biết trân trọng tình người và nhận trách nhiệm của bản thân trước cuộc đời.

Giờ đây người đàn ông chính trực, người chồng, người cha đầy trách nhiệm ấy đã giúp cô thêm tin yêu vào cái nghĩa ở đời, hiểu được rằng bên cạnh vô vàn gã đàn ông tráo trở, lọc lừa vẫn luôn hiện hữu những người đàn ông ngay thẳng, đàng hoàng, sống đầy trách nhiệm như anh.

Cô lặng lẽ rời khỏi quán nhỏ.

Ngoài kia nắng đã tắt. Không khí đã loãng hơn và không gian dịu mát bao trùm. Sài Gòn của cô vẫn vậy, như thiếu nữ tuổi thanh xuân, đỏng đảnh, đáng yêu, nóng bỏng ban ngày, dịu hiền khi về tối. Nhưng cô không còn là cô của hôm qua nữa. Từ hôm nay, cũng như anh, cô sẽ thay đổi, sẽ sâu lắng hơn, yêu thương hơn và đầy niềm tin, trách nhiệm với cuộc đời.

Hẹn gặp nhé Sài Gòn, hẹn gặp nhé người đàn ông mà cô sẽ nhớ suốt đời với tất cả tình cảm trân trọng.

Sau lưng cô, từ quán nhỏ, giọng ca sĩ da diết, sâu lắng trong từng ca từ, dường như đang hát chỉ để tặng riêng cô:

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên... (*)

(*) Ca khúc “Bình yên” của Quốc Bảo.

Bích Châu, từ Melbourne (Úc) - Tháng 6-2014


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn