KHOẢNH KHẮC

Thứ bảy - 19/09/2015 13:18

(NCTG) “Cô ngắm chiếc lá nhỏ, khẽ mỉm cười và âm thầm tự hỏi, liệu có còn gặp nhau nữa không, hỡi anh, người đàn ông xa lạ, người đã ghi lại dấu ấn tuyệt đẹp trong tim cô, dẫu chỉ lướt qua cô, một khoảnh khắc trong đời...”.

KHOẢNH KHẮC

Nước Úc giữa mùa đông, gió lạnh hun hút thổi.

Trung tâm thành phố Melbourne vào giờ trưa vốn sầm uất với dòng người và xe cộ, nhưng nhịp sống ấy vẫn không đủ để hâm nóng quang cảnh xung quanh bởi cái lạnh vẫn dường như hằn rõ trên từng con phố, từng nét mặt người qua đường.

Phố xá trở nên ảm đạm hơn với những hàng cây khẳng khiu trơ cành. Khuôn mặt người trở nên trầm tư hơn bởi những ánh nhìn dường như cũng bị đông lại trong giá rét.

Nhanh chóng kết thúc bữa trưa ngay tại văn phòng, khoác vội chiếc áo dạ, vắt trễ nải chiếc khăn len vào cổ, cô rảo bước ra khỏi tòa nhà nơi cô đang làm việc, mong sớm bứt khỏi những mệt mỏi của công việc văn thư đơn điệu hàng ngày, tìm cho mình một chốn thanh vắng, êm ả để thả hồn vào đó.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, một cơn gió buốt giá táp thẳng vào mặt cô lạnh tê tái. Nhưng cô không hề bất ngờ, thậm chí còn thấy thật dễ chịu, mát rượi và thanh khiết. Gió khiến cô tỉnh táo hơn sau cả buổi vật lộn với đống số liệu buồn tẻ, cảm thấy tâm hồn như thư thái và tươi mới hẳn. Khẽ chớp hàng mi dầy, khép hờ đôi mắt đuôi dài vốn rất ướt át, đa cảm, ngước khuôn mặt thanh tú, trắng ngần, đang ửng hồng dần lên vì lạnh, cô hít một hơi thở sâu vào lồng ngực như đón lấy khí trời tươi mát.

Kéo cao cổ áo dạ, cô dứt khoát sải những bước dài kiêu hãnh trên đôi ủng cao cổ thanh thoát, giữa gió lạnh đang rú rít vây quanh. Trong chiếc áo dạ hồng phấn tươi tắn, lướt nhanh giữa ảm đạm của những phố và người, trông cô như một đốm lửa sáng đang di động giữa đông giá, tràn đầy sức sống thanh xuân. Ánh mắt những người qua đường háo hức dõi theo cô như bị cuốn vào ngọn lửa nhỏ, đang giúp họ sưởi ấm lòng mình giữa ngày đông lạnh.

Thật không thể ngờ, chính cô gái với dáng đi kiêu hãnh ấy, chỉ mới ba năm trước, cũng vào những ngày mùa đông giá rét năm ấy, đã rũ ra như tầu lá ngày mưa khi ký tay vào tờ đơn ly dị. Chữ ký trên tờ đơn ấy đã giúp cô bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt với người chồng tẻ nhạt, khác biệt cô về phông văn hóa, ky kiệt đến cả từng đồng mua sữa cho con và luôn tối tăm vì ghen tuông, ích kỷ, để rồi lại tự buông thả với bản thân biến mình trở thành kẻ phản bội.

Nhưng dù là người chủ động bước ra khỏi cuộc hôn nhân tù túng ấy, cô vẫn không khỏi mất cân bằng trong cuộc sống suốt một thời gian dài. Cô đã thu mình, khép kín, ngại giao lưu và đặc biệt không muốn ai biết hay nhắc đến tình trạng hôn nhân của mình. Phải cần tới ba năm, khi con gái đã lớn hơn, nó cần cô như một niềm vui, niềm động viên duy nhất trong cuộc sống nơi mái nhà không có đàn ông, cô mới như sực tỉnh ra, vươn mình, trỗi dậy sau một giấc mơ dài và đấu tranh để tìm lại cuộc sống của chính mình, tìm lại sự cân bằng trong tim.

Cô đã từng đọc được ở đâu đó viết rằng, cuộc đời nhiều khi khiến ta ngập chìm trong rắc rối và đau khổ, nhưng không phải để ta chết chìm trong đó, mà để chúng ta tập bơi và để thể hiện khát vọng sống, khát vọng vươn lên của chính mình. Cô hiểu, cuộc đời là vậy, có hạnh phúc, có khổ đau, và vết thương nào dù sâu mấy rồi cũng lành, nhất là vết thương trong tim của một cô gái trẻ còn đầy năng lượng sống như cô. Một mình, đếm những mùa thay lá đi qua, cô biết mình phải bước tiếp, tự tin và kiêu hãnh như cô đang bước hôm nay.

Đã thành thói quen, suốt mấy năm qua, cô tập cho mình cách tĩnh lặng và thanh thản hòa nhập vào cuộc sống mới, đầy gian truân của người phụ nữ trẻ đơn thân cùng cô con gái nhỏ. Ngày thường đi làm, cứ vào giờ nghỉ trưa, cô lại rời khỏi nơi làm việc, lánh xa những lo toan, bề bộn của công việc và đời thường, lang thang, thả bộ dọc các con đường nhỏ chạy ngoằn nghèo ngay giữa lòng thành phố để nạp thêm cho mình năng lượng sống.

Những con hẻm nhỏ lẩn mình trốn khỏi những con đường lớn, ồn ào xe cộ ngoài kia, lặng lẽ và khiêm tốn, chờ đợi những người thích sự tĩnh lặng, sâu lắng như cô khám phá và tận hưởng sự hấp dẫn đến tận cùng của nó.

Những ngõ nhỏ với nền đường lát gạch phiến to kiểu Châu Âu, bề mặt nhẵn bóng bởi thời gian và bởi nhịp chân chậm rãi, có chút ngập ngừng của những người yêu tản bộ, thích khám phá, luôn có sức cuốn hút mãnh liệt đối với cô.

Những con đường nhỏ đẹp đến nao lòng với những hàng cây bạch dương thanh mảnh đứng rủ lá, dịu dàng nép mình bên đường, như những thiếu nữ lãng mạn, xoã tóc bay theo gió, luôn giúp cô thư thái, thả hồn bay bổng, để quên hết mọi mệt nhọc của cuộc sống bộn bề.

Tất cả đều trở nên quá đỗi thân thương với cô để chia sẻ những giây phút chênh chao, những khoảnh khắc hắt hiu, hụt hẫng khó sẻ chia cùng ai khi một mình đơn côi trên đường đời, chông chênh, không định hướng. Những lúc ấy cô cứ lặng lẽ thả bước, vô định qua từng con phố nhỏ, cảm thấy tim mình như lắng lại, phố càng nhỏ càng yêu, đường càng vắng càng khiến cô mê đắm.

Nhưng hôm nay trời lạnh và thời tiết xấu quá, những cành cây đen khẳng khiu kêu răng rắc trong gió đông buốt giá như cảnh báo sắp có mưa. Cô tự thấy không nên mạo hiểm dạo bộ trong gió rét cắt da cắt thịt thế này. Đành từ bỏ nửa chừng thú vui một mình lang thang trên phố, cô quyết định rẽ vào một trong những quán cafe rất dễ thương dọc con đường.

Quán nằm không xa nơi cô làm việc, ẩn mình giữa tán cây hoa leo đã trụi gần hết lá, nhưng vẫn để lại nét quyến rũ, mềm mại còn vương trên những chiếc lá vàng cuối cùng sót lại, đang sáng lên lóng lánh như gọi mời cô bước vào. Mùi coffe tỏa ra thơm phức khiến tim cô bỗng ấm sực. Dẫu không quen caffe một mình, nhưng sức quyến rũ của nét đẹp thanh khiết nơi quán nhỏ, cùng mùi caffe thơm nức đang lan tỏa ra, thấm vào không gian bao quanh như kéo cô về phía quán.

Trưa thứ Sáu, quán đã có vẻ rộn ràng vui. Không khí cuối tuần đang hối hả ùa đến. Có gì đó trộn rộn trong lòng nhắc cô lại sắp đến ngày nghỉ cuối tuần. Ngày mai, thứ Bảy, cô đã hứa sẽ dắt con gái nhỏ đi thăm viện bảo tàng tại trung tâm, nơi trước đây, khi còn đủ đôi, đủ cặp, cô vẫn thường dẫn con tới khám phá thế giới của tranh và tượng nghệ thuật nơi này.

Cô bỗng thấy háo hức trong lòng khi nhớ tới kế hoạch này và về cái điều giờ cô đã hoàn toàn chủ động trong cuộc sống, có thể tự lên những kế hoạch đi chơi cuối tuần một cách rõ ràng, vui vẻ nhất cùng con gái yêu, giao lưu hẹn hò với bạn bè để tận hưởng cuộc sống dường như vẫn còn hết sức rộng mở và thú vị của người mẹ đơn thân còn trẻ đẹp và quyến rũ trong mắt bao người xung quang.

Nghĩ tới những điều mình đang làm được và tự tin vững bước trên đường đời, cô bỗng cảm thấy sung sướng và tự hào về chính bản thân, muốn thưởng cho mình một cái gì thật ấm áp, dễ chiụ, hơn hẳn cái giá lạnh đang hun hút ngoài kia.

Cô tự tin quay tay cầm cửa bằng gỗ nhẵn bóng vì thời gian, đẩy cửa bước sâu vào quán. Quán ấm sực bởi hơi ấm từ lò sưởi loại dùng than củi tỏa ra, quyện với mùi caffe thơm nồng khiến không gian trở nên ấm áp đến mê hoặc lòng người.

Quán tuy nhỏ nhưng người ra vào có vẻ náo nức. Dường như mọi người đã sẵn sành cho các hoạt động vui chơi cuối tuần ngay từ phút này. Lác đác vài khách hàng đang đứng lố nhố trước quầy bar để gọi đồ uống. Nhìn lượng khách ra vào rất nhanh, cô nhận ra quán bán caffe này còn phục vụ khách chỉ tạt qua mua những ly caffe loại take away, không uống tại quán mà mang về văn phòng mình.

Vì là quán nhỏ nên người phục vụ cũng ít, chỉ có một cô gái và một cậu thanh niên đứng bán tại quầy bar. Thấy vậy, cô không ngồi ở bàn chờ người phục vụ tới đưa menu mà chủ động tiến tới quầy bar, hòa vào tốp người đang đứng đợi, chờ đến lượt gọi đồ.

Không phải đợi lâu, cô bán hành trẻ trung xinh xắn với nước da nâu mầu hạt dẻ và má lúm đồng tiền tươi duyên niềm nở hỏi cô:

- Chị muốn dùng gì?

- Cô cho tôi một ly sô cô la nóng, loại nhỏ.

- Vâng, 4 đô 10 cent. Miệng nói, tay cô phục vụ thoăn thoát bấm máy tính tiền rồi nhìn cô chờ đợi.

Cô mở ví và bắt đầu rút ra khỏi ngăn ví nhỏ chỗ tiền xu trong túi, từng xu, từng xu, rồi đổ cả ra bàn. Một đồng một đô, ba đồng 50cent, mấy đồng 20cent, một đồng 10cent, vài đồng 5 cent. Tất cả chỉ có 3 đô 60cent. Cô có vẻ thất vọng, lẩm bẩm như nói với chính mình:

- Có lẽ số tiền xu lẻ này không đủ một ly nhỏ rồi. Xin lỗi cô, tôi cứ nghĩ loại cốc nhỏ chỉ hơn 3 đô - Nói rồi cô rút tờ tiền 50$ từ một ngăn ví khác đưa cho cô bán hàng. Vừa đưa cô vừa ngẫm nghĩ đầy chán nản: “Đúng là lâu quá rồi mình không đi uống cafe một mình và tự trả tiền cho chính mình. Giá cả đã thay đổi rồi và có lẽ chính mình cũng đang rất thay đổi”.

- Vẫn có loại rất nhỏ đựng trong cốc thấp dùng để uống cafe là 3 đô 90 cent chị ạ.

Cô nhìn lại đám tiền lẻ và quả quyết nói:

- Cô cứ cho tôi loại bình thường, tôi sẽ trả cô bằng tiền giấy. Nói rồi cô rút tờ 50$ trong ví ra đưa cho cô bán hàng.

- Không sao đâu, chị có bao nhiêu tiền xu tất cả, cứ dùng hết chỗ tiền lẻ cho khỏi phải phá đồng tiền to thế này. - Cô phục vụ nhìn cô thân thiện, cất giọng khích lệ và động viên. - Chị cứ đưa cả chỗ tiền xu đây, tôi sẽ bán cho chị một li như bình thường, thiếu một chút không sao cả, chị đừng ngại.

Cô tần ngần nhìn người phục vụ.

Bỗng một giọng nói từ phía quầy bar ngay kế bên cô vang lên:

- Hy vọng đồng xu nhỏ này có thể giúp thu xếp ổn thỏa mọi điều?

Giọng nói ấy rất trầm và ấm áp, đồng thời một bàn tay đàn ông đẩy đồng 50 cent hòa vào đống tiền xu của cô đang nằm khiêm tốn trên quầy bar.

Cô ngỡ ngàng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Đứng ngang bên cô, nơi quầy bar có cậu thanh niên phục vụ đang tính tiền, là một người đàn ông với nụ cười cởi mở và một ánh nhìn ấm áp đang hướng về cô. Dù mới chỉ lướt nhìn qua rất nhanh, cô đã kịp nhận ra anh rất đẹp, một cái đẹp đặc biệt nam tính với khuôn mặt thanh, hơi xương của đàn ông gốc Ý, mắt to sâu, sống mũi cao, thẳng và một hàng râu quai nón rất nghệ sĩ.

Cô bỗng cảm thấy lúng túng và ngượng nghịu trước người đàn ông trẻ quá đỗi đẹp trai với hành động rất hào hoa của anh. Cô thực sự bối rối trước ánh mắt, nụ cười của anh. Trống ngực cô bỗng đập rộn lên, khó tả, cái cảm giác quá lạ lẫm, lâu lắm rồi ngủ yên nơi cô khi đứng trước những người đàn ông lạ, bỗng từ đâu trỗi dậy. Cô lúng túng, đỏ mặt khi nhìn thẳng vào mắt anh và ấp úng nói một câu rất khuôn mẫu: “Cám ơn anh. Anh thật là người hùng của tôi hôm nay”.

Anh nheo mắt nhìn cô mỉm cười: “Tôi nghĩ mình đã quá hời khi chỉ nhờ một đồng xu nhỏ mà bỗng chốc trở thành một người hùng. Tôi tin cả hai chúng ta đang có một ngày vui vẻ”. Cô phục vụ từ nãy tới giờ đứng thộn ra nhìn hai người, giờ cười phá lên: “Thế là cả ba chúng ta đều được việc. Riêng cô còn nợ vị khách đẹp trai của chúng tôi một đồng 50 cent đấy nhé”. Cô nhún vai, ngượng nghịu đùa lại: “Đúng, tôi biết, tôi đang nợ, một món nợ rất lớn!”.

Cả ba cùng nhìn nhau cười vui vẻ. Và lại một lần nữa cô thấy mình như ngợp đi trong ánh nhìn ấm áp và nụ cười sáng rỡ của anh.

Cô rời quầy, lặng lẽ chọn một bàn nhỏ ở góc yên tĩnh, ngồi chờ được phục vụ đồ uống. Người đàn ông cũng ngồi xuống một bàn bên cạnh chờ ly caffe của mình.

Quán nhỏ, bàn ghế cũng thật nhỏ xinh và đặt khá gần nhau. Trên mỗi bàn đều cắm những lọ hoa tươi xinh xắn. Cô lặng lẽ ngồi ngắm những bông hoa đồng nội tỏa sắc vàng, giản dị nhưng ấm áp như đang đùa vui với cô, lòng chưa bứt ra được cảm giác lạ lẫm vì có một người đàn ông lạ, vừa trả một phần tiền, dù rất nhỏ, cho ly nước của mình. Và điều đặc biệt hơn nữa, người đàn ông ấy quá đẹp trai, quá hấp dẫn để phải chú ý đến những chuyện quá nhỏ nhặt đang xẩy ra chung quanh mình, để quan tâm đến một người phụ nữ Á Châu rất bình thường như cô, ít nhất là trong suy nghĩ của cô về mình lúc này.

Phải rồi, chắc chắn anh đã quan sát cô, đã lắng nghe câu chuyện của cô với người bán hàng. Và rõ ràng, anh đã không thờ ơ, không để cô cùng câu chuyện nhỏ của mình trôi qua tai vô nghĩa, như cảm giác hời hợt của bao gã trai vô tâm cô vẫn gặp trong cuộc đời. Và giờ đây anh vẫn đang ngồi kia, rất gần cô, ngay sau lưng cô, chỉ cách một cái với tay. Chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nhỉ. Tim cô lại bắt đầu khuya khoắng trong lồng ngực. Đầu cô bắt đầu cứng đơ không dám quay nghiêng quay ngửa sợ sẽ bắt gặp hình ảnh anh, chạm phải ánh mắt anh.

Ôi, cảm giác thật kỳ lạ, quá xốn xang, không thể tin nổi ở một người đàn bà đã qua bao sóng gió cuộc đời. Cô tự mắng mình quá lẩn thẩn, ngẩn ngơ vô lối, đơn giản người ta tử tế một chút, có thế thôi mà cũng ngẩn ngơ. Đâu có gì quá to tát, không phải là một trăm đô, không phải là mười đô, thậm chí không phải là một đô. Chỉ là đồng năm mươi cent, phải chỉ năm mươi cent thôi mà. Cô cứ lẩm nhẩm thế trong đầu như kẻ mộng du, nhưng chẳng rõ tại sao trong lòng vẫn tiếp tục xao xuyến.

Cuối cùng cô quyết định phải thoát ra khỏi tâm trạng mộng mơ hão huyền này. Đây rồi, có cái để nghịch ngợm và giải phóng suy nghĩ khỏi sự việc vừa rồi. Cô thò tay rút chiếc điện thoại Iphone ra khỏi túi áo và bắt đầu ngắm nghía lọ hoa tươi xinh xắn trên bàn, bấm máy làm vài kiểu. Cũng vui vui và có cái để giết thời gian, thoát khỏi cảm giác mất tự nhiên khi nghĩ đến người đàn ông ngồi bàn bên có thể đang theo dõi mình.

Vừa chụp được một hai kiểu thì phục vụ mang ly sô cô la nóng với hình chiếc lá xinh đẹp được tạo nên bởi một lớp chocolate mỏng trên bề mặt ly nước. Sao hôm nay nhìn ly sô cô la nóng trông mới đặc biệt đẹp và hấp dẫn làm sao. Cô lại giơ phone, ngắm nghía, chụp cả ly nước cùng bình hoa tươi xinh đẹp.
...
- Tôi tin là bức ảnh sẽ đẹp lên rất nhiều nếu có thêm hình cô trong đó.

Cô giật mình, tim thắt lại. Vẫn giọng nói ấm áp ấy vang lên ngay bên tai cô. Cô thấy gáy mình nóng ran như có một tia nắng mặt trời cực nóng soi vào. Cô cố trấn tĩnh, quay lại. Anh đang cười rất tươi ngay bên cạnh cô và chìa tay đầy thân thiện:

- Cô đưa phone đây. Ngồi yên thế nhé. Tôi sẽ chụp cho cô... chắc chắc là rất đẹp.

Cô ngỡ ngàng, như mơ. Giọng anh lúc xa, lúc gần nhưng vẫn ấm áp và đầy mãnh lực. Anh tự nhiên và hồn hậu như đã quen lâu rồi, còn cô cứ làm theo anh như một đứa trẻ, ngoan ngoãn và vâng lời:

- Thế nhé... cô cứ ngồi yên thế nhé... mặt quay ra ánh ánh sáng một chút..., cứ tự nhiên nhé, và nở nụ cười tươi nào... Rất tuyệt... Thêm một kiểu nữa nhé, cho chắc... Đẹp tuyệt.

Anh bồi bàn đã cắt ngang cuộc diễn tập của cả mẫu và nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ khi bất ngờ xuất hiện và đưa cho anh mấy ly cafe đựng trong cốc giấy để trong khay giấy, loại người ta vẫn dùng để take away chứ không dring-in. Anh trả lại cô chiếc điện thoại, vội vã nhận khay cafe từ tay anh bồi bàn và nhìn cô đầy trìu mến, hay ít ra cô tự cảm thấy như vây: “Ảnh tôi thấy rất đẹp, cô kiểm tra đi. Nếu chưa ưng tôi sẽ chụp lại cho cô”.

Cô ngại ngần nhìn khay cafe trên tay anh nói: “Thôi, cám ơn anh, anh chắc đang vội. Anh thấy đẹp thì chắc là đẹp rồi”. Anh vui vẻ đáp lời: “À vâng, tôi mua caffe cho mấy đồng nghiệp sau bữa trưa. Chắc họ cũng đang chờ. Nhưng tôi tin là ảnh sẽ đẹp đấy. Cô cứ tự tin post ảnh để chế độ public nhé”. Anh nhìn cô cười tinh nghịch. Cô thấy tai và mặt mình lại nóng bừng lên, không thốt được lời nào.

Thôi chào cô nhé. Chúc cô một cuối tuần vui vẻ!”, anh nói nhanh và đi ra cửa. Khi ngang qua khung cửa sổ nơi cô ngồi, anh không quên quay lại, mỉm cười và vẫy tay chào cô.

Còn lại một mình ngồi trong góc quán vắng, cô tiếp tục ngẩn ngơ nghĩ về điều vừa xảy ra với mình. Mọi chuyện diễn ra tuyệt quá, đẹp quá, lãng mạn quá, như trong một cuốn tiểu thuyết nào đó cô đã từng đọc, và rồi cũng kết thúc nhanh quá. Tất cả như một giấc mơ đẹp vừa đến trong đời cô rồi lại tan đi khi cô tỉnh giấc. Giờ chỉ còn mình cô, một mình làm chủ cả hai chiếc bàn, một cái cô đang ngồi và một cái người đàn ông xa lạ kia đã từng ngồi, chắc còn ấm, nhưng giờ anh đã đi về nơi nào đó có thể rất gần mà cũng có thể rất xa nơi này.

Cô bâng khuâng đưa mắt nhìn sang chiếc bàn trống như để tìm lại một chút gì rất đỗi thân thương còn vương lại khiến tim cô xao xuyến. Bỗng mắt cô chạm vào một vật trên mặt bàn, một chiếc dây đeo bảng tên của ai để quên đang nằm hờ hững đó. Cô giật mình chú ý nhìn kỹ và nhận ngay ra đó là thẻ nhân viên của anh với với tấm hình anh rõ mồn một như đang dõi thẳng vào cô - khuôn mặt ấy, ánh mắt ánh, rất gần mà rất xa, rất quen mà rất lạ. Rõ ràng vì bận chụp ảnh cho cô và vội đi mà anh đã để quên thẻ nhân viên của mình trên bàn!

Cô vội lao sang như thể nếu cô không nhanh tay sẽ có ai đó cướp mất. Cầm tấm bảng tên nhân viên trên tay, cô giờ mới có thời gian để ngắm kỹ hình anh. Đôi mắt sáng, khuôn mặt thanh, sống mũi thẳng, đôi môi đẹp với viền rõ nét, tuy hơi mím lại nhưng vẫn như đang đọng lại nơi khóe môi một nét cười, hàng râu quai nón mỏng khiến cả khuôn mặt trở nên lãng tử và đầy nam tính. Tất cả tạo nên vẻ đẹp hài hoà, đầy quyến rũ.

Tim cô lại bỗng chợt reo lên, hân hoan một cách không kiềm chế khi mắt chạm vào logo và địa chỉ công ty nơi anh làm việc. Đó là một công ty viễn thông lớn nằm ngay trên con phố chính, cách văn phòng của cô không xa. Cô khẽ mỉm cười, cảm thấy như một sợi dây vô hình đang gắn số phận cô vào anh.

Rồi cô lại tự cười nhạo bản thân vì sự lãng mạn quá đỗi của mình. Vừa suy nghĩ vẩn vơ cô vừa mở những bức ảnh anh chụp cho cô ra ngắm. Một cô gái trẻ trung với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ướt, mơ màng nhìn xa xăm, môi hé nở hạnh phúc, đang ngồi điệu đàng bên ly sô cô la vương khói, cùng những bông hoa đồng nội mang sắc vàng khiến khuôn hình trở nên đẹp lóng lánh. Cô ngắm mình trong sự mãn nguyện và tự mỉm cười với chính mình. Tim cô như bỗng reo vui bởi cảm giác, chắc chắn hình ảnh cô ghi lại trong mắt người đàn ông ấy cũng thật đẹp, thật cuốn hút. Sẽ chẳng kém gì hình ảnh cô đang lưu giữ về anh.

Trong đầu cô bỗng vang lên một câu nói nổi tiếng của ai đó mà có lần bạn cô đã gửi tặng: “Con người sinh ra không phải để biến mất như một hạt cát vô danh. Con người sinh ra là để in dấu trên mặt đất, in dấu TRONG TIM người khác”. Và cô hiểu, trong tim cô đang có một dấu ấn rất đẹp về một người xa lạ, người đã đi qua cuộc đời cô trong vòng chưa đầy mười lăm phút.

Phải, dấu ấn trong tim sẽ lưu giữ bền lâu hơn mọi bức ảnh nào ngoài đời. Cũng chẳng cần phải cố công kiếm cách để gặp lại bằng con đường chủ động tìm người có đồ rơi. Hãy cứ để cuộc đời với những cơ duyên đưa lối. Nghĩ đến đây, cô quả quyết đứng dậy và lặng lẽ tiến về phía quầy bar, nói với cô phục vụ quầy: “Cô có biết vị khách vừa trả giúp một phần tiền nước uống cho tôi không? Anh ấy vừa để quên tấm thẻ nhân viên này trên bàn. Cô có thể giúp tôi trả lại nó cho anh ấy”.

Cô nhân viên reo lên: “Ôi, đương nhiên rồi, anh ấy là khách hàng thường xuyên của chúng tôi. Một chàng trai độc thân tuyệt vời. Chị yên tâm, tôi sẽ chuyển tận tay anh ấy...” - cô phục vụ nheo mắt nhìn cô cười, - “và tôi sẽ không quên nói cho anh ấy biết chính cô gái được anh quan tâm đã cất giúp anh tấm thẻ này”. Rồi cô nhân viên bỗng nháy mắt hóm hỉnh với cô: “Tôi mong cô cũng sẽ trở thành khách hang thường xuyên của quán chúng tôi nhé”.

Mặt cô tự nhiên đỏ bừng lên như học trò bị bắt quả tang. Cô khẽ gật đầu, vội vã cám ơn cô phục vụ và hối hả rời quán trở lại về nơi làm việc.

Cô bước ra đường khi gió vẫn về đầy trên phố. Nhưng trong cô gió giờ không còn hun hút thổi, mà dường như đang reo vui. Cô, với trái tim vừa được như thắp lửa, cảm giác mình đang bước về phương có nắng, bỏ lại sau lưng vùng trời xám lạnh, cùng những bão giông đã đi qua đời cô.
 
Một chiếc lá vàng nhỏ bỗng bị gió cuốn bay vút lên tầng không, lượn một vòng, rồi khẽ khàng chao nghiêng đậu trên chiếc khăn quàng mầu trắng của cô. Cô lâng lâng, cầm chiếc lá trên tay, cảm giác bồng bềnh như ai đó vừa gửi trao cô một kỷ vật cho trọn một ngày đầy lãng mạn. Cô ngắm chiếc lá nhỏ, khẽ mỉm cười và âm thầm tự hỏi, liệu có còn gặp nhau nữa không, hỡi anh, người đàn ông xa lạ, người đã ghi lại dấu ấn tuyệt đẹp trong tim cô, dẫu chỉ lướt qua cô, một khoảnh khắc trong đời...

Bài và ảnh: Bích Châu, từ Melbourne (Úc)


 
 Từ khóa: tình yêu
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 5 đánh giá
Xếp hạng: 2.2 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn