Chùm thơ tình của Trương Thị Hoàng Yến: ANH CÓ BAO GIỜ NHỚ ĐẾN EM

Thứ năm - 01/06/2017 09:16

(NCTG) “Cô đơn của em, hà khắc của em - Nỡ mặc tình em xuôi ngược bấy thác ghềnh...”.

Bìa tập thơ

Bìa tập thơ

Lời giới thiệu: Trương Thị Hoàng Yến sinh năm 1969 tại Thái Nguyên, tốt nghiệp chuyên ngành Hóa Phân tích tại Đại học Tổng hợp Hà Nội và làm việc nhiều năm trong phòng thí nghiệm. Hiện chị đang sinh sống tại Canada.

Hoàng Yến yêu thơ và viết nhiều thể loại thơ đồng dao, lục bát, thơ mới cho các đối tượng trẻ em và người lớn. Năm 2015, chị đã cho ấn hành tập “Truyện thơ cổ tích” chuyển thể bảy truyện cổ tích tiêu biểu của Việt Nam sang dạng lục bát nhằm giúp cho việc học văn của trẻ em thêm sinh động. Toàn bộ số tiền bán hơn 400 cuốn sách đã được tác giả đóng góp để xây dựng nhà nội trú cho học sinh tiểu học tại xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhìn, Lai Châu). 

Trương Thị Hoàng Yến đặc biệt thích viết thơ tình. “Anh có bao giờ nhớ đến em”, tập thơ tình chọn lọc 44 bài trong số hàng trăm bài thơ tình chị viết suốt quãng thời gian 15 năm từ năm 2002 đến năm 2017 vừa được NXB Văn học cho ra mắt bạn đọc vào tháng 4-2017. NCTG xin giới thiệu tới độc giả yêu thơ một chùm thơ do chính tác giả lựa chọn từ tập thơ tình lãng mạn này (NCTG).
 
Tác giả Trương Thị Hoàng Yến - Ảnh: Facebook của nhân vật
Tác giả Trương Thị Hoàng Yến - Ảnh: Facebook của nhân vật

VÀNH ẢNH VÀNG ANH
 
Cho em chui vào tay áo anh 
Ôi ấm áp ngọt ngào làm sao nơi ấy 
Đầu em khẽ xù ra ngọ nguậy 
Đưa ngực mình đỡ cho anh những gai góc người gây.

Anh đi đâu có em ở kề đây 
Có tiếng hót dịu dàng xua tan mệt nhọc 
Tiếng hót chỉ cất lên khi được anh bao bọc 
Tiếng hót bay cao vút trời mây.

Khi anh buồn, em ra giữa bàn tay 
Cho anh ngắm em mượt mà óng ả 
Trong nắng những sợi tơ ánh lên màu lạ 
Sắc màu làm ấm tim anh.

Mùa thu tàn rồi, lá chẳng còn xanh 
Đừng bắt em ra đi giữa mùa đông giá lạnh 
Đừng bắt em sống cuộc đời bất hạnh 
Cho em chui vào tay áo anh... 

(6-12-2002)

*

TÌNH NGÂU

 
Mưa lên rêu buồn đuổi nắng đi đâu
Sụt sùi tình Ngâu sao mà dài rộng
Quanh năm xa xôi đến ngày đẹp mộng
Giọt nước mắt rơi chở hết u sầu.

Bên nhau ta ngồi kể những nhớ thương
Biền biệt đôi phương nhật tàn nguyệt tận
Chất thành non cao đau tình lận đận
Để đến hôm nay rải khắp muôn đường.

(11-9-2003)

*

CHO ANH

 
Cô đơn của em, hà khắc của em
Chúng mình đã qua bao mùa đông lạnh giá
Trông hoa nở những mùa hè vội vã
Cớ sao tình còn mãi những phân vân.
 
Em biết lòng anh ấm áp vô ngần
Trái tim bao dung tâm hồn khoáng đãng
Thương ngọc tiếc hoa, nâng niu dĩ vãng
Sao có nỗi buồn cứ len lỏi bủa vây.
 
Những mông lung u uẩn tựa màu mây
Che khuất tình em vầng trăng đầu núi
Đau sóng sánh âm thầm theo dòng suối
Thao thức tháng ngày anh đấy em đây.
 
Để những khi con nước cuộn lên đầy
Em tràn bờ bằng từng cơn thổn thức
Anh lặng lẽ như cây tùng bên vực
Khắc vào chiều một chiếc bóng chênh vênh...
 
Cô đơn của em, hà khắc của em
Nỡ mặc tình em xuôi ngược bấy thác ghềnh...

(4-11-2006)

*

ANH CÓ BAO GIỜ NHỚ ĐẾN EM

 
Anh có bao giờ nhớ đến em
Khi trăng một nửa kéo lệch đêm
Khi trời nhạt nắng chiều xao xác
Sớm mai lạnh lẽo gió khua phên.
 
Anh có bao giờ nhớ đến em
Như nhớ loài hoa anh biết tên
Châu lan hương sắc đều tinh khiết 
Hải đường mưa gió đẹp nồng duyên.
 
Anh có bao giờ nhớ đến em
Xuân, hạ, thu, đông phiên nối phiên
Một mùa xuân nữa rồi xuân nữa
Tuổi anh qua bóng tuổi em lên.
 
Anh có bao giờ nhớ đến em
Bức tranh năm cũ có buồn thêm
Những vết li ti thành mưa lệ
Dòng sông khổ ải sóng nào êm.
 
Anh có bao giờ nhớ đến em
Đọc thơ em viết có thân quen
Hương tuyết muôn đời hương tuyết ấy
Anh có bao giờ nhớ đến em.

(4-2-2017)

Trương Thị Hoàng Yến, từ Canada


 
 Từ khóa: thơ tình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn