SỐNG VỚI THỜI GIAN HAI CHIỀU

Thứ hai - 13/12/2021 23:45

(NCTG) “Chúng ta chỉ cần biết chúng ta có thể nghe nhau, nói với nhau vượt qua không gian và thời gian”.

“... nghe nhau, nói với nhau vượt qua không gian và thời gian” - Minh họa: 24.hu

“... nghe nhau, nói với nhau vượt qua không gian và thời gian” - Minh họa: 24.hu

“Sống với thời gian hai chiều” là tên một tập truyện ký của nhà văn Vũ Tú Nam, xuất bản năm 1983, nhưng ở đây tôi dùng tên gọi này để nói về một điều bình thường, phổ biến trong thời đại của chúng ta, thời đại sống với thời gian hai chiều.

Điều bình thường, phổ biến ấy là những công cụ chat, một hình thức đối thoại mới của một thời đại mà con người có xu hướng khép mình hơn bao giờ hết, chỉ thỉnh thoảng mới nhìn ra ngoài cửa sổ thế giới, vì mọi thứ đều có thể được làm, được thực hiện bằng một cái điện thoại hay laptop. Chỉ cần ngồi một chỗ, chúng ta có thể có các món hàng, đồ ăn, sách vở… mang đến tận nơi. Chỉ cần ngồi một chỗ, chúng ta cũng có thể làm việc cùng nhau. Chỉ cần ngồi một chỗ, thế giới có thể đến gần trong tầm tay của bạn.

Sống với thời gian hai chiều là điều tôi muốn nói về những cuộc trò chuyện vượt qua không gian và thời gian, những cuộc trò chuyện từ mọi nơi của thế giới vừa bao la rộng lớn mà lại vừa chật hẹp này. Ở đấy, có những con người ở rất xa nhau, không biết về nhau lại có thể lắng nghe nhau. Không như cái thời của nhà thơ Lưu Quang Vũ từng viết:
 
Năm tháng và tuổi trẻ đi qua
Mắt em buồn hoang vắng.

Làm sao anh biết được
Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu,
Mỗi con người một vật thể cô đơn
Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn
Nhưng không thể nghe nhau không thể nói.

Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương
Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát
Em bảo phải cần tìm một lý do để sống
Để gắn bó để lòng mình yên ổn
Thật thế chăng, có thể có không em?
(“Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà...”)

Vẫn là những con người, vẫn là những vật thể cô đơn, song chúng ta không cần nhìn nhau qua ô cửa sổ kính trống trơn, chúng ta vẫn có thể nghe nhau, có thể nói. Một khung cửa sổ chat nhỏ bé thôi mà mở ra đến vô tận, vô cùng, khi chúng ta biết rằng ở phía bên kia có một người sẵn sàng nghe, sẵn sàng nói chuyện.

Bây giờ mắt em vẫn buồn hoang vắng, bây giờ anh vẫn chỉ là một chiếc cốc vỡ, một vết thương, nhưng chúng ta luôn có những dòng chữ chat. Sống với thời gian hai chiều nghĩa là chúng ta, mỗi người ở một chiều thời gian, một chiều không gian. Chúng ta gặp nhau không ở không gian thực tại, mà ở không gian ảo. Chúng ta không cần biết người ở phía bên kia đang làm gì, ở đâu. Chúng ta chỉ biết rằng cuộc nói chuyện này là thực.

Thế giới ngoài kia có thể rất ồn ào, có thể rất tấp nập, có thể rất phù hoa. Nhưng thế giới của chúng ta là một thế giới im vắng với những dòng chữ âm thầm hiển thị trên màn hình. Thế giới của chúng ta là thế giới của hai con người sống ở hai chiều không gian và thời gian. Chúng ta không cần biết, không cần quan tâm khi nào thì thời gian, không gian ngưng đọng thành một chiều. Chúng ta chỉ cần biết chúng ta có thể nghe nhau, nói với nhau vượt qua không gian và thời gian.

Hà Thanh Vân, từ TP. Hồ Chí Minh


 
 Từ khóa: love
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn