NHỮNG LÁ THƯ TÌNH

Thứ hai - 20/03/2017 06:38

(NCTG) “Với tôi, những lá thư ghi trong thời khắc này, dù nó mang các nốt trầm bất đắc dĩ, không thăng hoa bay bổng lãng mạn như đồng loại của nó, nhưng nếu nó đã có thể giúp làm tình yêu sống lại, vượt qua thử thách và tiếp tục vững mạnh lớn dần lên mãi, thì cũng đáng được xem là “thư tình”.

Minh họa: femcafe.hu

Minh họa: femcafe.hu

Một lần đọc trên mạng người ta liệt kê những lá thư tình được xem là lãng mạn nhất qua mọi thời đại. Tất cả đều cùng chung một điểm là hầu như chỉ gồm những lời nói ngọt ngào lãng mạn nhất mà tình nhân dành cho nhau. Đọc hết các lá thư, tôi tự hỏi: chả nhẽ một lá thư được xem là “thư tình” chỉ khi nội dung của nó là những lời nói yêu thương thôi sao? Thế còn lá thư của hai người yêu nhau nhưng mang nội dung không phải là những lời yêu thì không được xem là “thư tình”?

Quay về quá khứ. Những ai vốn gốc IT thường thích gì nhanh gọn hiện đại, chúng tôi cũng không ngoại lệ, những lá thư kết nối chúng tôi lại với nhau không phải là kiểu thư viết tay cổ điển, mà là điện thư (emai). Hồi đó mới rộ ra phong trào Yahoo eCard, anh bắt đầu cắm gốc cây si bằng một eCard thật đơn giản với vỏn vẹn hai chữ thôi, thế mà khiến tôi mất ngủ mấy ngày để đoán già đoán non bài toán này.

Và từ đó, tiếp nối là những lá điện thư ngắn gọn chẳng đầu chẳng đuôi, thường mở đầu bằng ba chấm, kết thúc cũng bằng ba chấm. Thậm chí đôi khi chỉ hỏi những điều rất ư là khô khan thực tế, đại loại như “... ăn gì chưa?” hay “... bài thi có đậu không?” hoặc “... tối qua học khuya ngủ được mấy tiếng!?”. Tôi cũng hồi âm ngắn gọn đáp trả.

Vậy đó, những lá điện thư qua lại lúc nào cũng kiệm chữ ít lời, thế mà như những giọt mưa rơi rả rích từ từ thấm dần mảnh đất cho tình yêu của chúng tôi đâm chồi nảy lộc. Nghĩ lại, có lẽ những lá thư được đánh giá là “thư tình” đúng theo tiêu chuẩn lãng mạn trên thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ eCard đã hết được ưa chuộng, texting lên ngôi, vừa nhanh gọn lẹ lại thêm emoji đủ loại, trái tim vàng xanh đỏ đủ màu, cho nên hình dạng “thư tình” cũng biến đổi theo thời thế.

Trở lại hiện tại. Mười một năm qua là mười một năm chúng tôi tạm ngưng viết điện thư cho nhau. Dĩ nhiên ngoài lý do nhìn mặt nhau mỗi ngày, bươn chải cơm áo gạo tiền, trách nhiệm bổn phận, cộng thêm hai tướng nhóc tì năng động cũng đủ khiến cho dù là Romeo & Juliet cũng thấy thấm mệt, chả còn hơi sức và thời giờ đâu mà nghĩ đến ngồi xuống viết thư tình thư tiếc chi cả. Hình thức đối thoại chung là: muốn gì thì làm ơn nói cho lẹ lẹ dùm cái, giải quyết cái rụp, xong, tính chuyện kế tiếp! Vần điệu này cứ thế theo từng năm tháng. Chắc chắn tình trạng này không phải chỉ có hai đứa tôi, mà nghe quen quen ở rất nhiều mái nhà...
 
Năm nay, năm thứ mười hai, nhiều chuyện nhỏ gộp lại khiến tôi thấy khó chịu và mệt mỏi nhưng không nói ra. Anh thì lúc nào cũng ngọt ngào và chu đáo. Anh âm thầm sắp xếp kỷ niệm ngày cưới bằng một buổi ăn tối riêng cho hai đứa, chỉ tiếc là tôi không hào hứng mấy vì tâm trí bị chi phối bởi đầy ắp những dồn ứ. Ngày kỷ niệm ấy trôi qua tẻ nhạt, cảm giác khó chịu, bất an trong tôi cứ lớn dần theo những ngày sau đó. Lần đầu tiên tôi lo sợ mảnh đất tình yêu của mình bị vỡ vụn vì nắng hạn...

Tôi chợt nhận ra một điều, trong cuộc hôn nhân sau một thời gian dài, nói với nhau những lời yêu thương đã khó, mà mở miệng nói về một vấn đề lại càng khó hơn. Tôi thật không biết bắt đầu như thế nào. Im lặng là cách tôi trốn tránh vì sợ những lời mình nói ra sẽ tổn thương, gây hiểu lầm cho nhau. Tôi sợ bình quý bị sức mẻ, mà tôi tới tuổi này không còn háo thắng như lúc trẻ, chợt trở nên dè dặt cân nhắc với tất cả những điều mình sắp phải đương đầu. Nhưng nếu không nói ra thì làm sao anh biết, đàn ông họ không rắc rối khúc mắc như đàn bà...

Tuần lễ lặng lẽ trôi qua, tôi cuối cùng quyết định viết một lá điện thư cho anh. Những dòng trăn trở trải dài trên màn hình, đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi run run tay bấm nhẹ nút send... Nó không phải là “thư tình” với lời lẽ yêu thương như tiêu chuẩn nhưng nó giúp tôi trang trải tâm tư mình. Gửi đi lòng thầm hy vọng nó sẽ mang lại những con mưa rào thấm lại mảnh đất tình yêu ngày nào của chúng tôi. Và nó đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
 
Tôi hiểu vì sao Brad & Angelina duy trì tình yêu của họ bằng những lá thư viết tay. Và tôi suy đoán, chưa chắc lá thư nào của họ cũng mang lời yêu thương, trong số đó có thể là một trăn trở, một mong muốn từ người bạn đời, hay một vấn đề nào đó mà cả hai cùng phải đối diện để giải quyết. Thông thường mỗi khi đặt bút xuống viết ra điều gì đó, ta phải bình tâm, tập trung sắp xếp ý tưởng, và sau khi viết ra rồi thì đọc đi đọc lại để kiểm xem ý mình muốn là như thế chăng trước khi gửi đi. Đối thoại trực tiếp không có quá trình này, và dù có thì cũng dễ bị phá hỏng khi đôi bên không kềm chế nổi cảm xúc phản ứng nhất thời. 
 
Năm nay nhìn bạn bè xung quanh kỷ niệm ngày cưới, số lớn số nhỏ có đủ cả, tôi cảm nhận được những hành trình bạn đi qua như mình. Mỗi một con số đánh dấu một chặng đường vượt qua, thầm chúc phúc cho bạn. Hôn nhân không phải là kết thúc, mà là bắt đầu một cuộc đồng hành lâu dài bằng sự cam kết vĩnh viễn và cố gắng xây đắp mỗi ngày không ngừng của cả hai người. Không phải con đường nào cũng trơn tru, sẽ có lúc gồ ghề, khó khăn. Những lúc gian nan chính là lúc tình yêu bị thách đố.

Khi tình yêu bị rơi vào khủng hoảng và những lời nói thẳng thừng không hẳn là giải pháp hay, thì những dòng chữ viết tay (hay đánh máy) có thể là phương cách ôn hòa tạm ổn nhất trong đối thoại. Với tôi, những lá thư ghi trong thời khắc này, dù nó mang các nốt trầm bất đắc dĩ, không thăng hoa bay bổng lãng mạn như đồng loại của nó, nhưng nếu nó đã có thể giúp làm tình yêu sống lại, vượt qua thử thách và tiếp tục vững mạnh lớn dần lên mãi, thì cũng đáng được xem là “thư tình”.

Mai Vũ, từ Hoa Kỳ - Tháng 1-2015


 
 Từ khóa: thư tình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn