Truyện ngắn của Nguyễn Hồng Giang: TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊN

Thứ hai - 16/04/2018 07:26

(NCTG) “Trong một ngăn tủ, anh tìm thấy chút quần áo nàng bỏ lại. Chắc chúng đã cũ, không còn dùng được nữa. Anh chọn một chiếc áo mà năm nào xưa lắm nàng đã từng mặc và anh đã từng rất thích. Ôm chiếc áo vào lòng, anh thấy nhớ nàng biết bao nhiêu. Liệu anh và nàng có thể làm lại được không?”.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Họ quyết định đi xuyên qua cánh đồng hoang để đến ngôi nhà vì nhà nằm ở mãi gần cuối khu nhà nghỉ ngoại ô. Họ mua ngôi nhà này lâu lắm rồi. Dư tiền thì mua, thấy rẻ như cho thì mua thôi chứ không có ý định gì cả. Hồi mới mua họ cũng có về chơi đâu vài lần, sau đó khóa cửa bỏ đấy đã nhiều năm. Nếu không vì việc rà soát và đánh giá lại khối tài sản chung, họ chắc cũng quên phắt mất nó rồi.

Cánh đồng bỏ hoang mọc đầy cỏ dại. Đất đai không được chăm sóc tử tế lồi lõm bất thường. Đến cuối cánh đồng tự nhiên đất lại trồi cao làm thành một khe tương đối sâu mà phải vượt qua nó mới sang phía bên kia nơi có khu nhà nghỉ. Anh nhảy từ gờ đất cao xuống dưới. Còn nàng thì làm sao xuống được đây! Như ngày trước thì anh chỉ việc giang rộng vòng tay và nàng sẽ nhắm mắt nhảy vào vòng ôm của anh. Bây giờ thì...

Anh do dự giơ tay ra để đỡ nàng. Nàng chần chừ nhìn như muốn đánh giá độ nguy hiểm của việc đi xuống, rồi nắm lấy tay anh đang vươn ra, lê chân theo rệ cỏ để không bị trượt, lao xuống dưới. Họ nắm tay nhau đi tiếp sang phía bên kia như vẫn nắm tay nhau hàng chục năm rồi. Anh cảm thấy bàn tay nàng lên gân cứng nhắc trong tay anh, không mềm mại buông lơi hay đan những ngón tay mình vào ngón tay anh như hồi trước nữa.

Anh băn khoăn không biết là có nên buông tay nàng ra không. Rồi nàng tự nhiên rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh và chỉ về phía trước:

- Hình như cái kia anh à!

Anh nhìn theo hướng nàng chỉ, chẳng biết “cái kia” là cái gì. Cả hai cùng gượng gạo. Đồ chừng “cái kia” chỉ là cơn cớ để họ buông tay nhau cho khỏi bẽ bàng.
 
*

Trong quán cafe có hai người phụ nữ. Một người đang thao thao bất tuyệt kể chuyện gì đó. Còn người kia vừa lắng nghe vừa xoay xoay tách cà phê trên chiếc đĩa lót bằng sứ trắng muốt, thỉnh thoảng cô lại nhấc chiếc thìa nhỏ khuấy tách cà phê đã nguội.

- Đấy cậu xem. Con bé ấy gớm lắm. Rõ ràng hai đứa nó nắm tay nhau, vậy mà vẫn leo lẻo chối là bọn tớ chẳng có gì với nhau cả, bạn thường thôi...

Tự nhiên nàng nở nụ cười ngô nghê, chẳng ăn nhập gì với câu chuyện nàng đang nghe cả.

Ừ, mấy ngày trước hai đứa nàng vẫn nắm tay nhau đấy thôi. Nhưng có gì đâu. Mọi thứ đã được quyết định rồi. Mọi thỏa thuận cũng đạt được rồi. Chỉ còn những thao tác thuần là hành chính nữa thôi. Có gì nữa đâu, chỉ còn là bạn thường thôi mà!

Cô bạn gái vẫn say sưa xoáy vào chi tiết, rõ ràng là hai người kia họ nắm tay nhau; gớm chưa, họ nắm tay nhau đấy, mới quen nhau không lâu mà đã nắm tay nhau, thế là tình ý rõ ràng rồi còn gì... Nàng không nghĩ gì nữa, nhìn xuyên qua cửa sổ kính trong suốt của quán cafe, những người đàn ông và đàn bà vội vã và thong dong đi trên phố trong một buổi sáng mát lành.
 
*

Những chiếc va-li và thùng các-tông đã được bao gói cẩn thận. Anh nhìn chúng nửa đau đớn, nửa lại như giận dữ. Trước khi rời nhà để đến cuộc hẹn chia tay với cô bạn gái, nàng đã rất đỗi dịu dàng và lịch sự nhờ anh di chuyển chúng ra sát cửa ra vào để thuận tiện và nhanh chóng mang đi khi xe chở đồ đến.

Nhớ lại miệng cười tươi rói của nàng khi nói chuyện điện thoại với cô bạn kia và kể về thành phố nơi nàng sẽ đến, anh bỗng thấy tức thở đến nhói đau. Cơn phẫn uất trào lên cổ. Anh nghiến răng và nắm chặt tay đến nỗi những đầu khớp xương ngón tay của nắm đấm trở nên trắng bệch.

Một giọt nước khô khốc ứa ra trên khóe mắt.

Tại sao lại ra nông nỗi này, mình đã làm gì...
 
*

Mọi người giúp bê hết đám va-li, thùng các-tông và đồ đạc đã gói ghém cẩn thận ra xe. Trong thùng xe, anh tỉ mẩn chèn lại cho chắc mấy thùng đồ dễ vỡ của nàng để khỏi xô lắc khi xe chạy.

- Thôi mình đi nhé. Mọi người ở lại may mắn nhé!

- Ừ, thôi chào nhé! Thỉnh thoảng nhớ về chơi!

- Nhất định mình sẽ về chứ. Đã xong hết việc đâu!

- Thôi, anh chị về ạ. Em đi đây!

- Ừ, thôi em đi, chân cứng đá mềm! Nhớ tự bảo trọng!

Anh đứng tránh sang bên để lái xe đóng thùng xe lại. Nàng ngồi vào cabin, cạnh lái xe. Mọi người đứng dạt sang cho xe quay đầu ra khỏi khoảng sân nhà chật hẹp. Nàng hạ kính xe, giơ tay vẫy vẫy. Mọi người cũng vẫy tay chào tạm biệt nàng.

Chiếc xe chở hàng đã khuất sau lối ngoặt ra đường chính. Anh lên tiếng:

- Mời mọi người vào nhà uống nước!

- Thôi để khi khác đi, bọn tớ đều đang dở việc. Chạy qua chia tay với cô ấy một tý thôi mà!

Anh vào nhà. Nàng đã cố gắng để dọn dẹp thật gọn ghẽ tất cả các phòng. Nhưng căn nhà vẫn thê thảm như vừa qua cơn bão. Khoảng tường trơ trọi vì nàng đã gỡ những bức tranh yêu quý mang đi. Giá sách lơ thơ vài cuốn còn lại. Ngăn tủ hoang hoải không còn xiêm y nữa. Anh ngồi xuống nhìn vào khoảng không vô nghĩa trước mắt.

Rồi tiếng chuông điện thoại reo vang. Anh với tay cầm điện thoại, nhìn vào tên người gọi rồi lại bỏ máy xuống. Đằng nào anh cũng khóa cửa căn nhà này để đến nơi ấy, sao mà phải vội vã sốt sắng với sự tự do của anh như thế! Bất giác anh ôm mặt và gục xuống hai bàn tay...
*

Chiếc xe chạy bon bon trên con đường mùa hè đẹp đến mê hồn. Vun vút trôi qua trong mắt nàng là đồng ruộng khi xanh rờn sóng lúa, khi vàng rực màu hoa, khi lại là những hàng cây đều tăm tắp của khoảng rừng đang khép tán. Nàng quay mặt sang bên cửa sổ xe, kín đáo lau đi giọt nước mắt vừa rơi. Con đường phía trước của nàng còn mông lung lắm!
 
*

Tỉnh lẻ bao giờ cũng là tỉnh lẻ. Cũng ầm ĩ lên một hồi chuyện nàng rời đi. Thời gian đầu bạn bè cũng thường gọi điện hỏi thăm cuộc sống của nàng. Nàng hay cười, báo tin mọi việc rất ổn, tớ tăng lên mấy ký luôn ấy, bọn trẻ đã đi học rồi, trường lớp tốt lắm! Tuyệt không bao giờ nàng hỏi về anh, cứ như là suốt hơn chục năm qua cuộc sống chung giữa anh và nàng là sương, là khói và nó đã tan đi không dấu vết khi ngày nắng đã lên.

Còn anh cũng dần quen với cuộc sống mới. Sau một thời gian gượng gạo, rồi thì mọi thứ cũng vẫn trôi đi theo nhịp điệu của công việc mưu sinh khó nhọc. Anh năng quay trở về căn nhà cũ mà anh nhất định không chịu bán. Nằm lăn trên chiếc sopha phủ bụi, nhắm mắt chờ một điều gì đó mà chính anh không biết là gì. Một ngày, anh chờ mãi, chờ đến mệt mỏi rã rời nên anh đứng dậy nhìn quanh, tay lần giở lại những ngăn ký ức.

Trong một ngăn tủ, anh tìm thấy chút quần áo nàng bỏ lại. Chắc chúng đã cũ, không còn dùng được nữa. Anh chọn một chiếc áo mà năm nào xưa lắm nàng đã từng mặc và anh đã từng rất thích. Ôm chiếc áo vào lòng, anh thấy nhớ nàng biết bao nhiêu. Liệu anh và nàng có thể làm lại được không? Anh bắt đầu tìm số điện thoại quen thuộc và viết những dòng tin nhắn.
 
*

Vậy là bây giờ anh lại có thêm một công việc mới: nhắn tin cho nàng và ngồi chờ tin nhắn lại của nàng. Những dòng tin nhắn của nàng lịch sự và ngay ngắn. Chúng chỉn chu và hợp lý đến độ anh phát khùng điên. Càng khùng điên anh càng mong muốn được ôm nàng trong tay, được thực hiện lời hứa ngày hai đứa mới yêu nhau: anh sẽ bế em trên tay cho đến hết cuộc đời này!

Anh nhớ rằng với người đàn bà anh đang gắn bó hôm nay anh chưa từng hứa điều gì cả. Anh nhớ rằng anh đã từng rất rối ren khi mối quan hệ ngoài luồng của anh bại lộ. Anh nhớ rằng hình như mọi chuyện sau đó toàn là nàng quyết định và dẫn dắt anh theo! Anh chưa từng bao giờ có ý định buông tay nàng...

Buổi chiều tối anh được mời đi ăn một bữa tiệc của người đồng hương. Cả thành phố nhỏ như tụ họp về bữa tiệc này. Mọi người cười nói, ăn và uống, kể chuyện rôm rả. Khuya rồi, nhưng anh vẫn ngồi ôm dàn máy karaoke của gia chủ.
 
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
Là thật ra anh đang dối mình
Còn anh nói đã trót yêu em rồi
Thì hình như anh đang dối em.

Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tênh
Rồi từng ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên...

Anh gục xuống giữa bài hát dang dở, nước mắt chảy thành từng giọt rớt trên bàn tay. Loáng thoáng anh nghe dường như ai đó nói:

- Say à, say rồi à?!

Nguyễn Hồng Giang, từ Kiev - Ngày 9-4-2017


 
 Từ khóa: tình yêu
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn