CHUYỆN ANH MẠNH

Chủ nhật - 15/01/2017 14:44

(NCTG) “Cứ thế, một ngày của Mạnh bắt đầu bằng tiếng nhiếc móc của vợ vì những việc anh chưa làm được, hay làm chưa đúng ý vợ từ ngày hôm qua, thêm một loạt phân công công việc cho ngày mới, và kết thúc cũng bằng những tiếng rủa xả, mắng mỏ, thậm chí gào rú, vì ngày nào Mạnh cũng mắc lỗi”.

Minh họa: HotDog.hu

Minh họa: HotDog.hu

Viết tặng cho lứa U50 chúng mình

Mạnh là giai phố cổ, đẹp trai, tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế xuất sắc ở nước ngoài.

Ai cũng tưởng Mạnh sẽ ở lại trời Âu sinh sống, không ngờ đùng một cái, Mạnh trở về Việt Nam. Bố mẹ Mạnh mừng lắm, về Việt Nam dễ dàng kiếm chân giảng dạy ở trường đại học, tuy không nhiều tiền, nhưng hơn hẳn cảnh buôn bán ngoài chợ trời ở Đông Âu. Ở nước ngoài, Mạnh không thể cạnh tranh với người bản xứ để tìm việc phù hợp cho bằng cấp đã học.

Hình thức được, lại thêm cái mác ở Tây về, mỗi ngày Mạnh có cả chục bà con họ hàng cô bác dẫn mối tìm vợ.

Mạnh lắc hết, từ giảng viên đại học đến giáo viên mẫu giáo, từ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đến thủ quỹ công ty nước ngoài, từ nhà thơ đến diễn viên múa, từ chuyên gia môi trường đến kỹ sư nông nghiệp... Cuối cùng, Mạnh chốt một em, cũng nhà phố cổ, ngay Hàng Đào, là chủ cửa hàng buôn bán tơ lụa nổi tiếng, nơi luôn đông đúc khách Tây tấp nập vào ra.

Em ấy trông thật nuột nà, ngực to gợi tình, nước da trắng, tay búp măng, khuôn mặt tròn và cặp mắt sáng trắng. Chẳng biết em học hành ra sao, nhưng do bán hàng cho Tây nhiều, tiếng gì em cũng chơi, Nga - Anh - Pháp đủ cả. Tuy bồi bồi, nhưng cũng đủ để giao tiếp tốt.

Ngày đầu mới lấy nhau, Mạnh vênh mặt với đời lắm, có vợ buôn bán giỏi, hình thức đẹp. Thỉnh thoảng Mạnh thấy có cái gì đó hơi gợn gợn, vì giọng nói nghe có phần kim khí của cô nàng, nhưng cảm giác ấy bị những ngọt ngào trăng mật làm mờ đi. Ôm gái nóng bỏng trong tay, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.

Cô vợ Mạnh, với bản chất thông minh sắc sảo rất thương trường, mau chóng nhận ra ngoài cái mẽ và tài ăn nói như rồng cuốn, chàng Mạnh chẳng hề biết kiếm tiền, cái mà cô luôn đam mê và sống vì nó. Ngược lại, anh ta cứ trên mây trên gió, hết văn học, lại nghệ thuật. 

Thế là dần dần, cuộc sống của Mạnh gắn liền với những cái nhíu mày, nhăn mặt của cô nàng... Cứ thế, một ngày của Mạnh bắt đầu bằng tiếng nhiếc móc của vợ vì những việc anh chưa làm được, hay làm chưa đúng ý vợ từ ngày hôm qua, thêm một loạt phân công công việc cho ngày mới, và kết thúc cũng bằng những tiếng rủa xả, mắng mỏ, thậm chí gào rú, vì ngày nào Mạnh cũng mắc lỗi.

Cái lỗi lớn nhất của Mạnh là Tiến sĩ Kinh tế mà không làm ra tiền! Chỉ với lỗi ấy thôi, Mạnh biết mình chả có cửa nào mà chạy trước cô vợ lắm điều, nhiều lời. Càng ngày Mạnh càng dúm dó. Nỗi lo sợ mắc lỗi với vợ ngày càng lớn dần lên.

Mạnh sợ đến nỗi làm gì cũng cố gắng làm cho thật tốt. Vợ bảo mua một mớ rau muống, anh ta mua luôn hai mớ cho chắc. Vợ bảo đánh cái nồi kho cá to lửa bị cháy, anh ta đánh đi đánh lại, đến nỗi gần thủng cái nồi inox. Tối đến, vợ chỉ cần lừ mắt, là anh ta xum xoe cần mẫn xoa từ chân đến đầu theo đúng ý vợ, làm đi làm lại, cho đến khi nào vợ gắt lên là quá đủ rồi, thì anh ta mới dám dừng lại.

Tuổi ngũ tuần, da mồi, tóc bạc, bề ngoài Mạnh vẫn còn dáng vẻ thẳng thớm, người ngoài chẳng ai biết nửa đời cay đắng. Sâu thẳm, Mạnh biết Chúa Trời đã bất công với anh, nhưng niềm tin vào Chúa, tin một ngày Chúa sẽ xem xét và giải phóng cho mình. Mạnh muốn thay đổi, nhưng cũng không biết thay đổi ra sao, không biết mình muốn gì, đi về đâu...

Mạnh tin vào Chúa, tin vào số mệnh. Lúc nào bất mãn lắm, Mạnh cũng chỉ dám lẩm bẩm: “Nơi nào không có ma quỉ, thì Chúa gửi đến một người đàn bà!”.
 
*

Trời mùa hè nóng bức, Mạnh vừa cần mẫn lau nhà, vừa nấu xôi gấc theo đúng ý vợ. Mệt, Mạnh rón rén ngả người vào cái võng, mà thường ngày vợ Mạnh hay ngồi. Hôm nay cô ấy đi vắng, sợ quái gì, ngồi bừa vào chỗ đặc biệt của vợ hóng đón gió hè. 

Sau vài vòng võng đu đưa, Mạnh bỗng thấy mình đứng trước cửa Thiên Đàng, niềm hạnh phúc mà Mạnh chưa từng bao giờ cảm thấy trong đời, bất ngờ tràn ngập.

Thánh Pedro (Phêrô), kẻ gác cổng Thiên Đàng cho Chúa Trời, nheo mắt nhìn đi nhìn lại người đàn ông trông khắc khổ nhưng có đôi mắt trẻ thơ, cười hiền hậu:

- Sao con lại ở đây, con chưa đến số mà?

Người đàn ông hoảng loạn, nước mắt chảy vòng quanh, vừa lạy van Thánh, vừa kể chuyện cuộc sống tù đày khổ sở hai chục năm qua.

Thánh Pedro xúc động, vào kể lại câu chuyện với Chúa Trời. Thế là phiên tòa xử anh Mạnh muốn bỏ Hạ Giới khi chưa đến hạn bắt đầu. Thánh Petro giở quyển sách dày cộp, đánh dấu cái gì đó, rồi kính cẩn dâng cho Chúa đọc.

Chúa đọc xong, Người bình thản phán:

- Anh Mạnh đã bị tù oan hai mươi năm với cô vợ nhà ở Hàng Đào. Giờ có 2 phương án để đưa công lý trở lại. Một: anh Mạnh lên Thiên Đàng ngay và luôn. Hai: anh Mạnh trở về Hạ Giới, ly dị, và được tự do.

Sau một hồi cân nhắc, Mạnh nước mắt chan hòa trả lời:

- Thưa Chúa, thưa Thánh Pedro, con xin về Hạ Giới.

Dứt lời, Mạnh giật bắn mình, tỉnh dậy! Anh ta vội vàng chạy ra bắc cái nồi xôi đang cháy khét khỏi bếp, miệng lẩm bẩm: “Thế này thì chết với vợ, thế này thì chết với vợ!”.

Phương Lan, từ Sydney (Úc)


 
 Từ khóa: chuyện vợ chồng
Tổng số điểm của bài viết là: 31 trong 7 đánh giá
Xếp hạng: 4.4 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn