(NCTG) 14 giờ, ngày 14 tháng 2. Trong metro số 12, hướng Mairie d'Issy, Paris, chàng da đen ngồi đối diện tôi mặc bộ quần áo cũ màu sẫm, trông có vẻ nghèo và hiền lành. Bên cạnh tôi là một chị da đen mặc áo dạ màu đỏ đã sờn.
(NCTG) “Anh cứ đi đi... - Chẳng có gì chắn lối - Nếu nhớ mùa này, em gửi chút heo may...!”
(NCTG) “Ở bên anh, em học được cách yêu bản thân mình một cách đủ đầy. Em học được cách gạt bỏ những muộn phiền nho nhỏ để sống lạc quan, yêu đời. Yêu anh, em giỏi hơn trong việc chăm sóc và quan tâm đến những người mà em yêu thương”.
(NCTG) “Bất giác Liên cảm thấy có người nhìn mình, cô ngẩng lên thì thấy Tiến đã đứng ngay cạnh, đang cúi nhìn mình chăm chú, khiến hai má cô nóng bừng lên”.
(NCTG) “Những giấc mơ mỗi đêm như một cuộc sống khác song song với cuộc đời thường”.
(NCTG) “Cô tin, nếu tay cô luôn trong bàn tay ấm áp của anh, cô và anh sẽ đi đến hết đường, và sẽ gặp một dòng sông êm đềm, một ngôi nhà xinh xắn ấm áp ánh đèn, cùng tiếng cười y như giấc mơ luôn lặp lại của cô trong bao năm ròng...”.
(NCTG) Tôi còn nhớ hồi năm thứ hai đại học. Một người bạn đưa tôi về. Nếu tôi nói từ phía tôi “vô tư” với anh thì không phải. Chân thành mà nói, cảm xúc của tôi với anh lúc đó mang màu sắc ngưỡng mộ của cô bé với một thần tượng.
(NCTG) “Nhưng cứ mỗi mùa thu, mùa có sinh nhật anh, nhằm đúng tháng 9 ngày mồng 2, ngày Quốc khánh, hồi ức cũ trong cô đôi khi lại hiện về…”.
(NCTG) “Hình dung thế này, nếu chồng mình trót yêu một người phụ nữ khác đến độ ngẩn ngơ như Đồng Đức Bốn - “Xa một ngày bằng triệu mùa đông” - thì liệu mình có đủ sức chen chân vào giữa họ?”.
(NCTG) “Bước chân xuống bậc thềm, đập vào mắt em là một dãy toàn hoa cẩm chướng, những bông hoa mỏng mảnh sắc tía ngời sáng trước em”.
(NCTG) “Có những điều, đôi khi không cần phải nói ra, cũng không cần phải đặt tên, vẫn tồn tại không thể phủ nhận”.
(NCTG) “Chẳng có gì quá muộn, cũng như, đi qua những quãng đường dài, em đã hiểu mình hơn và biết mình cần gì và đôi khi hạnh phúc đến từ những nơi bình dị, không nhất thiết là một ngọn núi cao...”.
(NCTG) “Em biết là anh nhớ. Và em cũng thế. Chúng ta đã là những người trưởng thành và hạnh phúc theo cách của mình. Nhưng, đôi khi chỉ là một cái tên giống tên anh cũng làm em giật mình, quặn lòng với bao nhiêu kỷ niệm của một thời đã xa xa lắm…”.
(NCTG) “Dù cho em đã không thể có anh trong đời thực như em mong muốn, dù chuyện của anh và em có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng cái gì mình đã có sẽ là mãi mãi. Tình yêu của anh, vẫn ở góc nào đó thật sâu trong ký ức của em, cho em thêm sức mạnh và yêu thương”.
(NCTG) “Đôi khi em đã mong gặp lại anh, chỉ đơn giản để nói với anh rằng em đã hiểu, dù đã muộn... Ngay cả khi không thể có anh thực sự, em vẫn có tình yêu của anh”.
(NCTG) “Chỉ cần mình chân thành và trọn vẹn sống, trọn vẹn yêu cho từng khoảnh khắc, là mình đã có, đã “được” nhiều lắm rồi - cô nghĩ vậy. Khoảnh khắc mà cô đã có với anh sau mười tám năm, giờ đã là một phần của đời cô - cũng như nụ hôn đầu mà anh từng trao cô - và cô hạnh phúc vì những giây phút êm đềm ấy”.
(NCTG) “Chỉ biết từ giờ anh lại là người tự do, tháng tới tiện cho anh đi du lịch quá, vé đặt sẵn rồi. À, mà trước hết gọi điện cho ai đó rủ đi uống rượu chúc mừng tự do đã! Chắc chắn anh cũng không bao giờ biết, lúc anh đang điện thoại vui vẻ rủ bạn đi uống rượu, thì ở ngay dưới đường, cô đang lặng lẽ đi bộ với mấy đứa trẻ và rất nhiều hành lý trên vai...”.
(NCTG) “Charlotte biết rằng nàng không thể biến mất khỏi cuộc sống này để đến một nơi mà ở đó nàng không còn phải làm Mẹ hay làm Vợ”.
Ở Việt Nam, trong tất cả những ngày lễ kỷ niệm này nọ, có lẽ ngày Lễ Tình nhân (14-2) là ngày được các chị em trông đợi nhiều nhất.
(NCTG) “Cô không đơn độc, ở nơi rất xa xăm kia, sau 10 năm, 20 năm, vẫn có anh luôn bên cạnh. Ngày xưa đã rất xa, chỉ còn những ngày mới trước mặt. Ngoài cửa sổ, gió lạnh, tuyết rơi, nhưng trời rất trong, rực rỡ nắng vàng, những cành đào li ti nụ chẳng mấy chốc là mùa xuân...”.