Tặng Đêm mùa đông…
(NCTG) Tôi là một cô gái trẻ, trong quá khứ từng yêu mãnh liệt một người. Nhưng giờ, đôi khi tôi lại là một cái bóng.
(NCTG) Từ khi yêu anh, tôi bắt đầu… tàng hình trên Yahoo Messenger. Phải rồi, mặc cho Marx có nói gì gì đó về sự tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, thì tôi cũng biết chắc rằng tôi chẳng cần bất cứ một quan hệ nào khác… ngoài anh. Tôi nhìn màn hình, và chỉ thấy một người đang sáng đèn, đó là anh. Cả thế giới này, có lẽ lúc ấy chỉ còn có anh ngồi đó và chờ đợi tôi.
(NCTG) Tôi, cũng như nhiều người, có lập một cái blog. Bao hờn giận, yêu thương với người yêu, tôi trút hết vào đó. Buổi sáng, trước khi đi làm, tôi mở nó ra, như là mở đôi mắt của mình để dõi theo chàng trai của tôi. Đêm, trước khi đi ngủ, tôi lại mở nó ra, như mở lòng mình, cho chàng nhìn thấu tận đáy trái tim nóng bỏng của tôi.
"Em có thấy chán khi ngày nào anh cũng nói Yêu Em không?". Em ĐÃ rất hạnh phúc anh ạ. Cho dù Yêu Thương là không cần nói ra. Cho dù Yêu Thương là không cần khoe khoang. Cho dù Yêu Thương là không cần nhiều lời. Nhưng em thấy vui hơn nhiều mỗi khi anh nói lời Yêu. Tiếng Yêu ấy SẼ nuôi em sống hết một Kiếp Người...
Bài viết được giải nhất chủ đề “Nhớ”, một trong 4 mảng chủ đề lớn trong cuộc thi “Bốn mắt”, do Hiệp hội Học sinh trường Hà Nội - Amsterdam (HAO) tổ chức năm 2004.
(HAO) Em gặp anh vào một ngày ngập nắng. Anh đi lướt qua em, em đi lướt qua anh, và ta đi lướt qua nhau…
(NCTG) “Anh yêu em!” - câu nói ấy, mỗi người hiểu theo một nghĩa. Được nói ra nó và được nghe nó, thật tuyệt diệu! Nhưng nếu một chàng trai không thể nói câu ấy với người bạn gái vì anh cảm thấy thứ tình cảm mà anh đang có khác với những mối tình khác, thì sao? Người phụ trách mục “Tư vấn tình cảm” của tờ báo mạng [origo] trả lời thư bạn đọc.
Em không xinh
Em không thông minh và nhạy cảm
Em không dịu dàng
Em không ngọt ngào
Em không có phép tiên
(NCTG) Ngày Tình nhân luôn là lúc xảy ra những câu chuyện, sự việc bất ngờ, như là bản chất của tình yêu vậy!
(NCTG) Người Việt chúng ta ngày nay thật thích vì cùng một lúc, chúng ta có thể vui với những ngày lễ của dân tộc và quốc tế, chứ không chỉ bó gọn trong phạm vi Việt Nam như xưa. Chỉ nội trong vòng một tháng rưỡi nay, chúng ta đã cùng nhau mừng vui biết bao ngày lễ. Khởi đầu là Năm mới Dương lịch 2007, sắp tới là Tết Nguyên đán Đinh Hợi và bây giờ, là một ngày lễ mang tính quốc tế, toàn cầu: Ngày Thánh Valentine, Lễ hội của Tình yêu, nhằm vào ngày 14-2.
(NCTG) “Thư tình là sự đảm bảo, là phương tiện của một mối tình, giúp chúng ta vượt qua không gian, thời gian và khoảng cách.”
(HAO) "Ồ, xin chào! Vào nhà chơi đi!" Anh rạng rỡ mở cửa mời em vào. Anh vẫn luôn chào em như vậy, cười thật tươi, gương mặt bừng sáng. Đã có lúc em từng nghĩ, nụ cười ấy, ánh sáng ấy là dành riêng cho những khi em tới chơi. Cái thời đó, cũng đã nửa năm rồi.
(NCTG) Câu hỏi không dễ trả lời vì liên quan đến ba khái niệm hoàn toàn không đơn giản: người phụ nữ - tình yêu - sự thông minh. Cả ba khái niệm này đều đã từng là đề tài lôi cuốn sự quan tâm của biết bao thế hệ các triết gia, các nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học... của nhiều nền văn hóa từ xa xưa cho đến cả ngày nay.
... Mùa thu đi qua lưu luyến bóng một người
Một màu tím vẹn nguyên trong ký ức
Ai thắp sáng một trái tim thổn thức
Ai giật mình vực dậy nỗi nhớ quên...
(NCTG) Sài Gòn, cái chớm lạnh xen lẫn sự ngột ngạt vốn có làm người ta có cảm nhận gì đó thật khác lạ. Khẽ choàng lên người một chiếc áo khoác mỏng nhẹ, em vô tư tung mình xuống phố, thênh thang...
(NCTG) Hình như trước biển mọi nỗi buồn đều sẽ tan theo sóng. Biển mùa đông của tôi ấm áp nhường kia. Gió thổi hào phóng từ nơi này tới nơi khác. Bờ cát dài trắng lấp lóa thủy tinh. Những con sóng âu yếm vỗ về đôi chân trần đã đi một chặng đường dài và mệt mỏi của tôi. Tất cả đều dịu dàng và nồng hậu đến thế, thì cớ sao tôi lại có thể âm thầm buồn đau?
(Một câu chuyện tưởng tượng...)
Những cuộc chia ly... anh từng nói: "Đừng nhắc đến chia ly, đời người như dòng sông chảy mãi, đi qua những cánh đồng, đi qua những cây cầu, mà có lưu luyến gì đâu, anh chẳng tiếc gì cả". Và anh ra đi... ra đi như chưa từng đến. Còn tôi thì ở lại với nỗi buồn, với cả những ước mơ đã chảy theo dòng sông của anh.
(HAO) Con đường nhỏ dẫn về góc phố nhỏ. Hàng cây nhỏ bên những căn nhà nhỏ. Con gió nhỏ đùa đôi má nhỏ. Tiếng cười nhỏ không làm tan nắng chiều.
(NCTG) My ngồi im như tượng trên ghế gỗ công viên, gió lao xao thổi qua hai gò má, cô ngước mắt nhìn một đôi chim vụt bay ngang trước mặt và cứ thế lặng thinh. Hình như những tia nắng cuối ngày cũng đang dần tắt hẳn, và xa xa phía cuối trời, ánh hoàng hôn đang nguệch ngoạc vẽ những đường chì xanh đỏ tím vàng như thực, như hư...
(NCTG) Bạn đừng nghĩ rằng chỉ có phụ nữ là biết làm đẹp, còn đàn ông thì không đâu nhé. Các chàng cũng hay làm dáng lắm đấy.