NHỎ...

Thứ sáu - 11/08/2006 11:29

(HAO) Con đường nhỏ dẫn về góc phố nhỏ. Hàng cây nhỏ bên những căn nhà nhỏ. Con gió nhỏ đùa đôi má nhỏ. Tiếng cười nhỏ không làm tan nắng chiều.

Nhỏ sinh ra dường như đã thuộc về nơi này. Nhỏ lớn lên gắn bó với nơi đây. Chẳng điều gì phá vỡ không gian nhỏ bé của một cô gái nhỏ bé. Cứ như thế, những buổi chiều nhạt nắng và đậm mưa; cứ như thế, màu hoa dâu da xoan lấp kín con đường vắng bước chân đi về; cứ như thế...

Cứ như thế cho tới ngày anh đến. Anh đến mang theo tiếng dương cầm vào mỗi đêm và tiếng cười vào mỗi sáng. Anh đến mang cho đôi má của cô gái 17 tuổi là nhỏ sắc hồng bí ẩn.

Có phải con đường quá nhỏ nên chiều nào nhỏ cũng bắt gặp anh, để chiều nào anh cũng cười chào nhỏ nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu? Nhưng anh đâu biết rằng mỗi lần nhỏ đều muốn anh nhận lại một nụ cười nhưng không thể?

Có phải khung cửa sổ quá nhỏ nên mỗi tối nhỏ chỉ nghe được tiếng dương cầm nhưng không thể nhìn thấy dáng anh? Nhưng cửa sổ không nhỏ, nhỏ lại sợ anh biết mỗi tối có người trộm nghe anh đàn.

Có phải chiếc lá quá nhỏ nên phải lìa cành để rồi mùa thu đến mang theo cả cái lạnh và nỗi bâng khuâng? Để cho chóp mũi nhỏ bắt đầu ửng lên như ngượng ngùng? Để cho đôi tay nhỏ muốn được nằm trong tay ai đó? Để cho đôi chân nhỏ cứ muốn mãi lang thang trên con đường nhỏ để vô tình chạm mặt một ai?

Có phải cơn mưa quá nhỏ nên không làm át được tiếng dương cầm khiến nhỏ không ngủ được? Để đôi mắt nhỏ lại cứ kiếm tìm bóng dáng ai qua màn mưa lất phất đang dạo phím đàn?

Có phải con tim quá nhỏ nên không đựng được những suy nghĩ về anh, không cất được tiếng cười và giọng nói của anh, không giữ được những nhịp đập bình thường? Mong ngày mai con nắng đừng quá nhỏ để cho má nhỏ không bớt hồng bởi đôi môi nhỏ có những điều muốn nói...

Nhưng mùa thu dường như quá nhỏ nên không đợi kịp những lời nhỏ bé. Con đường quá nhỏ nên không thể giữ được chân anh; góc phố quá nhỏ nên không thể giữ được con người anh, ô cửa sổ quá nhỏ nên không thể níu được tiếng dương cầm, trái tim anh quá nhỏ nên không thể giữ cho riêng mình mà đã vội trao cho người khác. Một người con gái cũng nhỏ bé và dịu dàng như mùa thu, đôi mắt cũng nâu như cành cây mùa thu, đôi tay cũng mỏng manh như gió mùa thu, nhưng nụ cười lại không thuộc về mùa thu...

Nếu không phải là cái gật đầu mà là nụ cười? Nếu không phải là trộm nghe mà là nghe? Nếu không phải là vô tình gặp mà là gặp? ... Anh à! Có lẽ đôi mắt quá nhỏ nên không thể giữ được những giọt nước nóng bỏng đang tràn ra; có lẽ đôi môi quá nhỏ nên không thể giữ lại những lời thổn thức; có lẽ trái tim quá nhỏ nên mới nhói đau...

Nguyễn Thị Minh Nguyệt


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn