HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG

Thứ sáu - 17/02/2006 08:51

Là anh thật. Anh đứng cách nó không xa, nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè của anh. Nó muốn đến thật gần, muốn chạy ra, vô tư hỏi thăm anh một câu như những người bạn bình thường khác. Rằng mấy năm rồi không gặp, rằng anh dạo này thế nào, về Việt Nam có lâu ko, lúc nào rảnh thì đi uống nước nhé...

Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Vậy mà nó cũng không dám. Nó cứ đứng đấy, nhìn chăm chú. Cứ hy vọng là anh sẽ quay ra, sẽ nhìn và nhận ra nó, và sẽ gật đầu mỉm cười chào một cái thôi. Ừ chỉ thế thôi, chứ nó cũng chẳng dám mong đến việc là anh sẽ chạy ra và hỏi thăm nó như những người bạn bình thường đâu.

Nó đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần nó nhìn thấy anh trong những người con trai khác nhỉ ? Nó cũng đã từng có người yêu rồi đấy chứ. Nó cũng đã đau khổ khi chia tay với người yêu, đã buồn đến thắt lòng trong sự cô đơn, cũng đã nhớ cả những người con trai không phải là anh đấy chứ. Nhưng sau tất cả, khi bình yên nhất, nó lại nghĩ đến anh. Tại sao vậy chứ?

Nó nhìn thấy đôi mắt sâu và buồn của anh trên khuôn mặt của Khánh, nó nhìn thấy cái lạnh lùng kiêu ngạo của anh trong con người Minh, sự thiếu thốn tình cảm của Việt cũng làm nó nhớ đến anh... Có bao nhiêu lần nó rùng mình khi nhìn thấy những đặc điểm đó trên những người con trai không phải anh? Để rồi tự trách và giận mình.

*

Anh đấy. Là một mình anh đứng đó. Là đôi mắt buồn và sâu, là cái lạnh lùng kiêu ngạo, là tất cả đứng đó. Không phải là của nhiều người cộng lại, mà của một mình anh đứng đó thôi. Có ra không? Ra và chỉ hỏi thăm đơn giản thôi, rằng lâu lắm mới gặp, rằng anh về Việt Nam có lâu không, hôm nào đi uống nước nhé. Đơn giản thế thôi mà. Ừ đơn giản thôi mà, nó hít một hơi thật sâu.

*

Bình yên. Sau cái hít thở thật sâu ấy, nó đi về. Nó đâu có yêu anh, đâu có yêu cái con người đang đứng cách nó không xa kia nhỉ ? Nó yêu cái con người ở trong tâm trí nó, cái con người có đôi mắt rất sâu và buồn, có sự lạnh lùng kiêu ngạo đến hấp dẫn và đáng sợ, có cả sự yếu đuối ở sâu thẳm trong tim nữa. Anh chỉ là người vô tình có tất cả những điều đó. Nhưng ngay cả những điều đó cũng là anh của ngày xưa. Bây giờ có thể anh đã khác. Có thể anh thay đổi. Hoặc đơn giản chỉ là anh và nó, không còn sợi dây liên kết của ngày xưa nữa.

Vì thế nên anh của nó không có thực. Nó đã không ra chào hỏi cái người đứng trước mắt kia, đơn giản chỉ vì nó sợ sẽ làm mất đi hình ảnh của anh trong nó. Mà nó thì vẫn muốn giữ. Vẫn muốn giữ cái hình ảnh lý tưởng đó. Biết là giữ thì sẽ rất khổ. Nhưng nó vẫn giữ, cho bản thân, và cho bình yên...

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi...

Lê Thu Quỳnh, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn