TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Thứ sáu - 20/01/2006 13:13

(NCTG) Có lẽ câu nói: „ Người ta hiếm khi coi trọng những gì mình có, nhưng đến khi mất rồi thì mới hiểu những gì mình có thiêng liêng đến mức nào” là câu nói muôn thuở mà bao giờ cũng đúng. Ít ra là trong trường hợp của cô.

Vốn là con một, nhà lại giàu và được bố mẹ yêu chiều quen rồi, nên cô cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi có hàng loạt các chàng trai con nhà giàu đến với cô, vây quanh cô. Cô như một con búp bê bằng kim cương suốt ngày có kẻ đưa, người đón. Đối với cô, việc cô ban phát tình cảm cho người khác phải là niềm hạnh phúc của họ. Cô chẳng nhận lời yêu ai, nhưng làm ai cũng hi vọng, cũng tưởng mình đã chiếm được trái tim „nàng”.

Cô quen anh trong một buổi tiệc cuối năm của khoa. Anh không phải là dân trường cô, nhưng chắc là bạn của một ai đó, nên cùng đến dự. Anh có vẻ bề ngoài lãng tử và điển trai đến mức ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã nghĩ anh là người cô cần. Còn anh, anh rất lịch thiệp, mặc dù anh chẳng chú ý gì đến cô. Anh mời các bạn gái của cô nhảy, mà để cô ngồi đó làm cô càng thêm tức giận. Tối hôm đó, cô nhảy với bao nhiêu người, nói chuyện và tỏ ra thân mật với những chàng ngốc đang vây quanh cô cũng chỉ để thu hút sự chú ý của anh. Nhưng những cố gắng của cô hầu như không có tác dụng chỉ cho đến khi sắp tan tiệc, anh bạn cùng khoa cũng là „cây si” của cô ngỏ ý đưa cô về. Thoạt đầu cô không định nhận lời, vì chiếc xe cà tàng của anh chàng cùng khoa này làm sao bằng được mấy chiếc Mercedes mà người ta hay đưa đón cô chứ. Nhưng khi biết anh cùng về trên chiếc xe cà tàng đó, cô gật đầu đồng ý. Trên đường về, cô cố tỏ ra là một người con gái thông minh, hài hước để chiếm cảm tình của anh. Trước khi xuống xe, cô để lại cho anh số điện thoại của mình và hi vọng anh sẽ gọi.

Một ngày. Hai ngày. Ba ngày rồi một tuần trôi qua. Cứ mỗi khi điện thoại rung lên, cô lại mong người ở đầu dây kia là anh, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cô càng điên đảo, muốn tìm cách chinh phục cho bằng được anh. Cô nhờ bạn gái hỏi khéo anh bạn cùng khoa để xin số điện thoại và gọi cho anh. Rồi cô chủ động rủ anh đi uống cà phê, đi xem phim. Anh không từ chối. Cô vui và hạnh phúc lắm. Thế rồi cái ngày cô chờ đợi cũng đến. Một lần đi xem phim, không kìm được lòng mình, cô hôn anh, và anh cũng đáp lại. Rồi từ đó anh hay qua lại chỗ cô. Anh ngỏ lời yêu cô. Chẳng cần để anh chờ lâu, cô gật đầu đồng ý, bỏ qua sự ngạc nhiên và tò mò cũng như thất vọng của hàng chục các chàng trai theo đuổi cô từ trước tới giờ.

Thời gian đầu, yêu anh, cô hạnh phúc và hãnh diện lắm vì anh đẹp trai, đạo mạo. Hơn thế, anh lại là người quan tâm và chăm chút cho cô từng ly từng tí một. Anh chẳng có tiền để mua đồ trang sức đắt tiền cho cô, không có xe hơi đưa cô đi chơi. Nhưng anh lãng mạn và luôn để ý đến cô. Bao giờ anh cũng có mặt khi cô cần đến anh. Ở bên anh, cô thấy mình được che trở. Bạn bè của cô đứa nào cũng ganh tị với hạnh phúc mà cô đang có.

Nhưng dường như đối với cô, một người yêu lý tưởng không phải chỉ là người đàn ông quan tâm, yêu cô hết lòng, chăm sóc và chiều chuộng cô. Yêu nhau được 2 năm, tự dưng cô lại cảm thấy cuộc tình của cô và anh sao nhàm chán. Anh nghèo, không có xe hơi, có mấy khi đưa cô đi chơi xa. Anh không có nhà riêng, nên không có gì là chắc chắn cho tương lai của hai đứa. Chỉ có tình yêu anh dành cho cô. Cái đó đối với cô có ý nghĩa gì đâu?! Cô muốn có nhà lầu, xe hơi, nhà nghỉ, cô muốn có một cuộc sống sung túc mà cô vẫn được hưởng từ trước đến giờ cơ. Có giây phút cô tự hỏi tại sao cô lại yêu anh, yêu một anh chàng nghèo rớt mùng tơi như anh? Nghĩ vậy, nhưng cô cũng không có ý định chia tay anh. Cô vẫn cần có anh, để những lúc gặp điều gì đó không may, cô còn có người giúp đỡ. Mà hơn nữa, anh là của cô. Cô coi anh như một vật sở hữu, mà hễ cứ thấy ai gần anh, là cô lại thấy ngứa mắt.

Cô bắt đầu cuộc tình tay ba với một chàng thương gia hào hoa, giàu có mà cô quen qua chính anh. Chàng là bạn thân của anh. Khi cần đi đâu, mua gì, đã có chàng đến đưa đón cô. Chàng không đẹp trai, thậm chí còn xấu nữa là đằng khác. Những lúc phải hôn chàng, eo ôi, cô thấy sao mà ghê người. Nhưng bù lại, chàng cho cô tất cả: đồ trang sức đắt tiền, điện thoại di động đời mới nhất… Cuộc sống đối với cô như một thiên đường thật sự: hai người đàn ông - một người yêu cô, chăm sóc cho cô từng li từng tí một, một người luôn gắn cho cô những bộ đồ trang sức qúy và cho cô tất cả để cô cảm thấy mình như một bà hoàng.

Cuộc tình của cô và chàng cũng kéo dài khá lâu mà anh không hề hay biết cũng chẳng nghi ngờ gì, vì anh tin cô, tin vào người bạn thân của mình. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Điều làm cô bực bội hơn cả là anh bình thản đến kỳ lạ. Không ghen tuông, không tức tối, nhưng anh rành mạch và quyết đoán. Anh chia tay cô. Cô không nghĩ rằng đến một ngày nào đó, người nói lời chia tay lại là anh chứ không phải là cô.

Rồi khi nghe tin anh có bạn gái mới, cảm giác bị xúc phạm, và cái quyền sở hữu một vật bị người khác chiếm đoạt làm cô như phát điên lên. Cô không chịu nổi sự trống vắng khi thiếu anh. Không thể chịu nổi với cái suy nghĩ anh đã thuộc về người khác. Cô tìm anh, cô sms cho anh, gọi điện cho anh. Không những thế, cô còn lần ra được số điện thoại người yêu mới của anh. Cô tìm cách tiếp cận đối tượng, và cảm thấy ghen tức hơn nữa khi người yêu mới của anh bây giờ đẹp và trẻ hơn cô nhiều. Cô đâu có biết anh yêu một người không phải vì hình thức bề ngoài, mà vì những gì bên trong. Những gì mà cô chẳng bao giờ để ý và cũng không bao giờ có được chỉ vì cô quá hời hợt và rỗng tuếch.

Cái ý nghĩ sẽ mất anh hoàn toàn làm cô không còn là cô nữa. Gọi cho anh, anh không trả lời, cô sms và gọi điện kể chuyện của cô và anh cho người bạn gái hiện giờ của anh nghe. Cô nói xấu anh đủ đường. Cũng chẳng có tác dụng gì. Cô chuyển sang lăng mạ và xúc phạm bạn gái anh cho bõ tức. Đối thủ của cô cũng chỉ cười phá lên: „Chị nói hết chưa? Nếu hết rồi thì để tôi dập máy…”

Không chịu nổi, cô về tận quê, tìm đến tận nhà anh, xin anh tha thứ. Cô muốn nói rằng cô không thể sống thiếu anh, rằng giờ cô mới nhận ra rằng với cô anh là tất cả, rằng tình yêu của anh quan trọng đến mức nào. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Anh dứt khoát: „Tất cả mọi chuyện đã qua rồi, em ạ. Mong em đừng bao giờ quấy rầy anh và cô ấy nữa. Anh đã tìm thấy tình yêu đích thực, và người đó không phải là em!”

Tất cả mọi thứ như sụp đổ dưới chân cô. Cô khóc. Khóc vì mất anh, khóc cho những lỗi lầm không thể cứu vãn… Mọi thứ đã quá muộn rồi!

Nguyễn Khánh Dung dịch, theo


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn