Chuyện xảy ra vào thời tôi chưa nói yêu ai, nhưng hồn tôi, ôi hồn tôi là biển động. Sau này, rất lâu sau này, tôi vẫn thường tự hỏi có bao giờ hồn mình còn dậy sóng như vậy nữa không. Dậy sóng ư? Không, nói thế làm sao đủ được, phải nói thế nào đây? Có lẽ phải nói là biển hồn tôi đang quặn thắt lên những vòi rồng, từ lòng sâu âm ỉ của biển, vòi rồng đã trào dâng, phá vỡ tất cả những bến bờ bình yên. Phải rồi, phá vỡ. Phá vỡ những gì tôi đã ấp ủ, đã ước mơ, đã ngưỡng vọng. Chẳng còn gì hết, quả thực là chẳng còn gì nữa cả, tất cả đã vỡ òa theo nước.
Thời ấy, cuộc sống hàng ngày của tôi diễn ra rất phẳng lặng, và vào buổi chiều, tôi thường đạp xe đến Hồ Tây để ngắm cảnh chiều buông. Hoàng hôn cho tôi điều gì mà tôi mê mải? Mê mải nhìn vầng mặt trời đỏ rất dịu. Không một tia nắng, tôi có thể thỏa thuê ôm trọn vầng mặt trời dịu hiền và có lẽ còn trong trẻo nữa trong đôi mắt mình. Tôi hồi hộp nhìn vầng đỏ êm dịu ấy hạ dần, hạ dần xuống bờ nước. Chừng nào còn chưa chạm nước thì mặt trời còn dịu, và nước hồ cũng mênh mang mát rượi. Nhưng rồi mặt trời đã dần chìm xuống nước, và cái ánh sáng chói bắt đầu hiện lên. Không còn là một vầng đỏ nữa, phía chân trời, nơi mặt trời chạm nước đã dần xuất hiện những đường tơ vàng, bầu trời sáng ửng lên, và nước hồ lóng lánh. Mặt trời của tôi dần tan hòa trong nước, để nước nhuốm màu rạng đỏ, lấp lánh. Và mỗi khi gió thổi, mặt nước sóng sánh rung rinh trong sắc vàng, tưởng như mặt trời đã chìm xuống đáy để ruộm vàng cả thẳm sâu hồ nước. Khi ấy, phía chân trời không còn những đường tơ mà là những dải mây rực rỡ vàng, da cam. Nhưng lúc mặt trời đã tan hết, tan hết, thì tất cả chỉ còn là màu lạnh xám dần của nước, tất cả sẽ chìm đi, tan loãng đi vào nỗi cô đơn.
Một buổi chiều đi học về, tình cờ tôi đạp xe qua Cửa Nam. Mải theo dõi những hàng hoa trên phố Hai Bà Trưng và tiếc rẻ rằng mùa này thật hiếm hoa hồng đẹp, suýt nữa tôi va phải một chị đang dắt xe qua phố. Tôi vui mừng quá vì sau xe chị là cả một gánh hoa hồng mơn mởn. Không thể ngờ rằng qua mấy ngày nắng gắt vẫn còn những bông hoa tươi chúm chím đến vậy, tôi chọn một bó hồng bạch tuyệt đẹp và tự dưng thích chí lại thêm một bông hồng nhung đỏ thắm ở giữa. Hân hoan đạp xe về, tôi bỗng nảy ra cái ý định đến nhà Chi, cô bạn cùng lớp, chắc Chi sẽ reo lên vì ngạc nhiên và mững rỡ khi được tôi tặng bó hoa này. Thế là tôi đạp xe tưng tưng qua đường Điện Biên Phủ, qua đường Hùng Vương để rẽ vào đường Hoàng Hoa Thám nhà Chi. Nhưng ngoài kia, phía trước tôi là mặt hồ, và nếu tôi muốn thì cả mặt trời nữa. Nên tôi đã khoan rẽ đến Chi.
Tựa vào xe đạp, tôi đứng trong cảnh chiều buông. Kìa, mặt trời đang xuống, rất chậm rãi, nhưng nếu tôi thoáng quên đi thì khi chợt nhận ra tôi sẽ chẳng còn được thấy cái khuôn tròn êm dịu ấy nữa đâu. Trong khoảnh khắc đợi chờ ấy, tôi nghe bên mình một giọng nói rất trầm, như lan tỏa hơi ấm dịu dàng vào lòng tôi: "Cô bé có hoa đẹp quá!". Tôi ngỡ ngàng quay lại và choáng váng trước một gương mặt đàn ông tuyệt đẹp. Có lẽ lúc ấy tôi chưa kịp nhận ra từng nét đẹp trên gương mặt anh, nhưng sau này, rất lâu sau này, khi mường tượng lại thì tôi thấy hiện lên ấm áp và trừu mến làm sao ánh nhìn của anh. Ánh nhìn xiết bao gần gũi, thật lạ, vì đôi mắt anh rất nghiêm nghị dưới hàng lông mày rậm. Một vầng trán rộng, thông minh thật tương xứng với khuôn mặt chữ điền rắn rỏi của anh. Anh mỉm cười nhìn tôi, ánh cười còn pha chút hài hước. Còn tôi, tôi không cười được, tôi sững sờ khi nhận ra anh đang ngồi trên xe lăn. Anh đi cùng một anh bạn nữa, hai chiếc xe lăn. Tôi không còn nhớ đã nói chuyện gì với anh. Chỉ nhớ đó là những câu chuyện dịu dàng và hơi hài hước, không hẳn với người quen mà cũng không hẳn với người không quen, nhưng thật tự nhiên. Vì anh rất thích hoa của tôi nên tôi gỡ tặng anh một bông hoa. Tôi không tặng bông hồng đỏ mà chọn một bông hồng bạch đẹp nhất. Rồi tôi đạp xe về. Sau đó vài tuần, có nhiều buổi chiều, tôi đến với hoàng hôn Hồ Tây, nhưng tôi không bao giờ gặp lại anh nữa. Điều ấy cũng tự nhiên thôi.
Nhưng có tự nhiên không khi vẻ đẹp choáng người ấy đã thức tỉnh tôi? Suốt tuổi thơ và một phần tuổi trẻ của tôi đã bay bảng lảng trong sương mù của một ánh mắt xa xưa. Ánh mắt đã làm bừng đỏ gương mặt thời niên thiếu của tôi, làm rạng rỡ tuổi 17 của tôi, làm day dứt tuổi 18, 19 của tôi. Khi rời xa ánh mắt ấy để lao mình vào cơn thác của vòi rồng, tôi đã tưởng chẳng vẻ đẹp nào còn làm lòng mình thắt lại. Vậy mà vào một buổi chiều buông, tôi đã choáng váng trước một vẻ đẹp bất ngờ.
Chao ôi, có vẻ đẹp nào là vĩnh cửu? Có vẻ đẹp nào là duy nhất?
Phan Hà Dương, từ Paris
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn