Tản văn của Lê Vân: CĂN PHÒNG ẤY

Thứ hai - 28/01/2013 15:12

(NCTG) “Miên man trong nỗi nhớ, em nhận ra có những điều đã qua nhưng không mất đi mà còn ở đó mãi mãi, sống động và không hề phai mờ vì thời gian…”.



Buổi sáng, thức dậy, vẫn còn trong chăn ấm, nghĩ ngợi linh tinh và chợt nhớ quá một căn phòng. Căn phòng ấy không có gì quá đặc biệt, cũng không phải đã gắn bó với em lâu ngày gì. Thế mà em nhớ rõ rệt đến từng chi tiết.

Khoảng không gian xanh tươi tắn và dịu dàng của rất nhiều cây be bé trước hiên. Một cánh cửa có tới ba vị trí để khóa và mở khiến em lúng túng cả bao nhiêu phút tìm đúng chìa khóa trong cả chùm. Một cái bàn vuông nhỏ có thể thấy ngay khi bước vào ấm cúng và xinh xắn. Bếp ở gần đấy, dài và hẹp, chỉ đủ cho một người “trổ tài” - bên cạnh là nhà tắm mà mỗi khi sử dụng em cũng lo ngay ngáy nước có thông hay không..

Phòng chính ở phía trong một chút, cũng không quá rộng, rất xinh, em luôn nhớ thế. Một bức tranh nhỏ treo khiêm tốn trên bức tường đối diện cái giường. Một cái bàn cạnh giường, trên đó là cái đồng hồ báo thức hiện đại thế nào ấy mà một lần em chỉ rút nhầm dây rồi cắm lại ngay mà nó tắt hẳn, mày mò cả ngày cũng không thể chạy chính xác giờ như cũ khiến em, sau này, giữa đêm, cứ vừa nhìn đồng hồ vừa làm phép tính cộng trừ để biết giờ thật sự là mấy giờ.

Cửa sổ đằng kia rất rộng, nhiều nắng và nhiều gió, luôn luôn em nghe thấy có tiếng trò chuyện ở đó. Sát cửa sổ là ghế sofa dài và êm, em thích thả mình trên đó, thoải mái ngồi đọc gì hay nhắn tin trên điện thoại và thỉnh thoảng tựa cằm vào thành ghế, từ góc dưới tấm rèm cửa sổ, ghé mắt ngắm nghía con đường yên tĩnh phía ngoài.



Đôi khi em rất ngạc nhiên sao mình không hề chụp một tấm ảnh nào, trong khi bình thường em luôn hí hoáy chụp tất cả mọi thứ lọt vào mắt mình để giữ lại làm “tư liệu” sau này lấy ra xem cho không bị quên. Không có dù chỉ là một tấm ảnh đã là quá ngạc nhiên, nhưng đồng thời em nhận ra, lạ lùng làm sao, không cần tấm ảnh nào cả, trong trí nhớ của em, căn phòng vẫn nguyên vẹn chi tiết và mới toanh như thể cho đến tối qua em vẫn còn ở đó…

Nhắm mắt lại. Và em thấy. Đây là buổi sáng đầy gió, gió nghịch ngợm thổi tung những tấm rèm cửa - còn em, so vai vì lạnh, thức dậy, mắt nhắm mắt mở bước ra phòng ngoài rồi sửng sốt trước bữa sáng đầy ắp và quá ngon ngoài sức tưởng tượng của em. Kia là buổi chiều, ánh nắng xuyên qua cửa sổ ghen tị với sự ấm áp và ngọt ngào của căn phòng.

Còn đây nữa, buổi tối, em nằm dài trên giường đọc sách, thỉnh thoảng thiếp đi rồi tỉnh dậy vẫn thấy ánh đèn bàn bên cạnh sáng và giọng anh dịu dàng bảo em ngủ đi, anh làm việc thêm tí nữa thôi. Không phải em muốn ngủ đâu, thậm chí em còn mong mình có thể không ngủ tí nào cả để tất cả thời gian này dài mãi, em muốn nói với anh thế, nhưng chính cảm giác hạnh phúc và yên bình đến mức dễ chịu này ru em ngủ mất đấy. Bao nhiêu lâu rồi mới thế này nhỉ, em biết mình đã nhoẻn miệng cười trong những giấc mơ vừa chợt thoáng qua.

Là hạnh phúc, em không biết tìm từ gì khác hơn để diễn tả được hết cảm xúc của mình. Là những khoảnh khắc em đã mong đợi rất lâu để bây giờ giấc mơ của em thành sự thật… như trong mơ. Là tình yêu, một tình yêu dường như không cần thêm gì cả vẫn tự thân cháy bừng bừng, mãnh liệt và nồng nàn.

Và như thế, căn phòng trở nên quá đặc biệt với em...



Đã có bao nhiêu buổi sáng, không, có lẽ phải nói, tất cả các buổi sáng như sáng nay, tỉnh dậy, nhìn quanh phòng mình, ý nghĩ đầu tiên đến với em lại là căn phòng ấy. Miên man trong nỗi nhớ, em nhận ra có những điều đã qua nhưng không mất đi mà còn ở đó mãi mãi, sống động và không hề phai mờ vì thời gian..

Căn phòng ở đấy, trong ký ức của em, với thật nhiều tình yêu và ước mong một ngày không xa…

Bài và ảnh: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn