CHUYỆN MỘT CHUYẾN ĐI (Phần 1)

Thứ ba - 30/10/2012 12:00

(NCTG) Bình thường, cứ được đi chơi, dù chỉ một nơi, một ngày là đã thích thú lắm rồi, thế mà lần này mình còn được đi xa gần mười lăm ngàn cây số, sang hẳn một châu lục khác, đến với những thành phố hoàn toàn mới.


Tiệm cà phê ở Aix dưới cây plantane

Đầu thu năm nay, trong chưa đầy chục ngày, mình đi được tất cả năm thành phố, chỗ nào cũng thích mê mệt đến mức nếu viết ra sẽ nhàm vì phải sử dụng mãi một số thán từ kiểu như “tuyệt vời!”, “quá đẹp!” - nhưng, đấy là sự thật mà có lẽ ai cũng đồng ý với mình nếu đã từng đến Budapest (Hungary), Grenoble, Antony, Aix en Provence (Pháp) và Vienna (Áo).

Aix en Provence đáng yêu

Gây ngạc nhiên nhất cho mình trong cuộc hành trình có lẽ là Aix en Provence, một thành phố nhỏ và cực kỳ xinh đẹp ở miền Nam nước Pháp.

Cho đến tận khi ngồi trên tàu hỏa từ Paris xuống Aix, mình vẫn chẳng biết gì lắm về thành phố này, và chỉ bắt đầu hào hứng khi nghe lỏm đôi vợ chồng trẻ người Mỹ ngồi ghế bên cạnh trò chuyện với một bạn người Pháp, rằng họ đang tới chỉ Aix để hưởng tuần trăng mật. Mình cũng đang đi dự đám cưới bạn mình ở Aix, và rất thắc mắc chuyện cô dâu, chú rể và tất cả gia đình, bạn bè đều không sinh ra, lớn lên hay làm việc gì ở Aix, đơn giản vì yêu mến và có nhiều kỷ niệm với Aix nên cất công đi mấy trăm cây số xuống đây tổ chức đám cưới.


Những ngôi nhà cổ

Hay nhỉ, mình gật gù, nhưng vẫn nghi hoặc mãi về sức quyến rũ của Aix cho đến tận sáng hôm sau.. Ô là la, bình minh ở Aix mới tuyệt vời làm sao! Từ cừa sổ khách sạn, mình say mê ngắm Aix trong lành và ngọt ngào với trời xanh biếc và nắng vàng óng trên mái nhà, những khung cửa sổ mở rộng và nhảy nhót trên đường xuyên qua những tán lá cây platane - loại cây đặc trưng của vùng Provence - cây cổ thụ thân rất to, trắng, lá hơi giống lá phong, xanh thẫm, được trồng nhiều dọc đại lộ chính và những con đường nhỏ.

Bất ngờ nhất là vừa đi bộ vài bước chân, chợt đứng sững lại vì gặp chợ hoa. Đủ loại hoa, như chợ hoa Tết nhà mình, cả hoa cắm và hoa trồng, tươi rói và rạng rỡ giữa nhộn nhịp rất đông khách tham quan và cả người dân Aix đang đi chợ sớm. Trung tâm thành phố đấy, tòa thị chính ngay trước mặt, và xung quanh là rất nhiều quán cafe ngoài trời mới sáng đã rôm rả tiếng cười nói, xa hơn tí nữa là những phố nhỏ nhiều cửa hiệu quần áo, đồng hồ, bao quanh một chợ ngoài trời khác, chợ bánh mì, olive, mứt, trái cây, hoa khô. Chỉ tưởng tượng thôi đã thích rồi, ví dụ một buổi sáng thứ Bảy, dậy sớm, ra chợ, thong thả ngồi quán ngoài trời nhâm nhi ly cafe, ngắm nhìn đất trời, hoa lá, mọi người đi chợ và chuyện trò...


Những góc phố

Aix nổi tiếng về kiến trúc và nhiều đài phun nước đẹp, lại tự hào là quê hương và là nơi còn lưu giữ nhiều tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng Paul Cézanne. Mình chưa tham quan được hết, mới chỉ biết Aix từ chiều hôm trước qua những con đường nhiều cây platane, những cánh đồng nho và một, hai cái lâu đài cùng với trung tâm thành phố thế này thôi nhưng đã nghĩ: “Chết thật, mình phải lòng Aix rồi. Bây giờ mới hiểu tại sao bạn mình hay lấy nơi này hò hẹn và tổ chức đám cưới nhé!”.

Mình mong sẽ quay lại đây, thong thả hơn, để ngắm kỹ hơn và tận hưởng nhiều hơn không khí ở Aix. Đó là một cái gì đó thật khó diễn tả, nhưng chắc chắn là cảm giác rất dễ thương, vui thích và phấn chấn, đầy sức sống, dễ dàng và mong muốn hòa nhập, có lẽ có được từ sự thân thiện và nhiệt tình của người miền Nam nước Pháp, từ bạn bè đến những người bán hàng, anh lái xe và cô nhân viên trong nhà ga chỉ dẫn tận tình đến mức chỉ còn thiếu động tác dẫn tay mình lên tàu và ngồi vào đúng chỗ nữa.


Chợ thực phẩm

Cũng phải kể thêm mình đã “hết hồn” như thế nào khi chào hỏi các bạn Pháp lần đầu tiên. Dù thấy nhiều rồi nhưng khi xảy ra với mình thì cũng vẫn là lạ, chưa kịp quen, nhất là khi mình vừa đến từ một nơi mà mỗi người khi giao tiếp luôn phải giữ khoảng cách nhất định, đủ xa với người đối diện - với người khác phái, nhiều khi thậm chí không bắt tay chứ nói gì đến cử chỉ chào thân thiện áp má thế này. Nhưng như người Pháp cũng hay, rõ ràng có vẻ rất thân thiết và vẫn lịch sự ngay từ lần gặp đầu tiên.

Cũng có thể vì các bạn của bạn mình nhanh chóng coi mình như bạn họ, hễ nhìn thấy lại chào, lại vẫy rất nhiệt tình nên mình nhanh chóng bị lây chăng? Chỉ hai ngày ở đây, hình như cũng “thấm” chất cởi mở ấy, mình đã có thể gặp ai cũng “xông” vào chào hỏi tự nhiên... như người ở Pháp.

Chuyện vui ở Vienna

Mình và người bạn vừa từ bậc thang cuối cùng của ga tàu điện ngầm lên mặt đất, chưa kịp định thần đang ở đâu thì đã nghe tiếng người chào mình. Ngẩng lên là một chàng trai mặc đồ như nam hay bá tước ngày xưa, cao lớn, đẹp trai và phong độ. Ngỡ ngàng và cũng vui khi chàng ấy chào mừng mình đã đến Vienna và hỏi mình từ đâu đến thế. Chàng giới thiệu về Vienna rất say mê và quyến rũ, tỏ ra thông cảm khi thấy bạn mình chỉ phong phanh áo ngắn tay khi ai cũng đã quàng khăn và áo lạnh, chàng hơi thất vọng tí vì mình chỉ ở Vienna có một ngày.


Quảng trường nơi tọa lạc Nhà thờ lớn Stephansdom

Nhưng, rất nhanh nhẹn, mở ngay bản đồ, chàng hướng dẫn mình nên đi đâu, thế nào trong một ngày và nhất là không được bỏ qua ba thứ nổi tiếng nhất ở Vienna: một món thịt, một loại bánh ngọt và một buổi hòa nhạc của Mozart. Mình thầm thán phục, Vienna quả là thành phố đỉnh cao của âm nhạc và du lịch, có cả đội ngũ hướng dẫn miễn phí cho khách thế này tuyệt vời quá. Chàng đưa cho bạn mình xem chương trình buổi hòa nhạc đặc biệt tối hôm ấy - có vẻ rất thú vị (đương nhiên rồi) và rất hợp lý về thời gian (bắt đầu từ sáu rưỡi tối trong khi các cửa hàng ở đây đều đóng cửa sau 6 giờ).

Thấy mình thích thú, chàng chìa ngay một quyển sơ đồ nhà hát ghi cụ thể có bao nhiêu loại chỗ ngồi, giá cả thế nào, rồi khuyên mình rất chân thành nên chọn chỗ ở đâu, để đảm bảo xem, nghe, thưởng thức âm nhạc như ý vẫn chất lượng mà không quá tốn tiền. Mình liếc thấy có tới 3 loại giá, loại cao nhất gần 100 Euro, nhưng loại chàng vừa nói chỉ khoảng hơn 40 Euro. Mình nhìn bạn mình cười, tất nhiên bọn mình không có kế hoạch xem hòa nhạc tối nay, nhưng được nhiệt tình hướng dẫn thế này thì ...


Những nhân viên chào hàng vé xem hòa nhạc trong trang phục vương, hầu cổ

Cảm ơn thông tin quý giá của anh, thú vị thật, chúng tôi cũng muốn đi nhưng để điều chỉnh kế hoạch đã, với lại còn nhiều thời gian từ giờ đến tối” – nghe bạn mình trả lời thế, chàng nghiêm mặt, khuyến cáo, không thể đến Vienna mà bỏ qua những buổi hòa nhạc, nhất là chương trình đặc biệt như hôm nay, và vé không phải sẵn đâu, chỉ còn hai ba chiếc loại giá trung bình, nhưng tất nhiên, không cần lo lắng qua, các bạn có thể mua ở đây, chỗ chúng tôi, v.v…

Ồ, ồ... đến đây thì hình như mình mới hiểu ra chàng là ai. “Vâng, chúng tôi sẽ quyết định sau và sẽ quay trở lại nếu mua vé nhé”. “Không, anh chị đứng đây đi, xem kỹ chương trình, và quyết định ngay bây giờ đi, không cần phải để đến sau!”. Mình bối rối chưa biết nên thế nào để vẫn lịch sự mà thoát được, may mà bạn mình cứ kéo tay đi sau khi kiên quyết cảm ơn chàng, còn chàng thì nói với theo: “Này, vé chỉ còn vài cái, không mua là hết ngay giờ đấy”.


Trước Stephansdom

Mình nhìn xung quanh, hóa ra có rất nhiều chàng khác như vậy trên quảng trường trước Nhà thờ Stephansdom. Vào tòa thánh đường, mình vẫn vừa buồn cười vừa sợ nhỡ đâu, tí nữa, vừa đi ra lại gặp ngay chàng đứng ở cửa hỏi “nghĩ tới đâu rồi?!”. Nhưng nói gì đi nữa, mình vẫn phục lăn lóc cách tiếp thị của chàng. Dẫn dắt rất hợp lý, đầu đuôi, lịch sự và chừng mực, thuyết phục và không quá gây khó chịu.

Dù không đi xem được buổi hòa nhạc đặc biệt như chàng quảng cáo, nhờ chàng, bọn mình biết đặc sản của Vienna, biết thiết kế bên trong nhà hát mà chưa cần vào và cuối cùng, có kỷ niệm đáng nhớ với “kinh đô của nhạc cổ điển thế giới”, nhắc lại là tự cười mình ngây thơ quá.

Bài và ảnh: Lê Vân, từ Kawanishi (Nhật Bản) - Còn tiếp


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn