Lâu đài đá xám Durbuy trên đồi lúc rõ mồn một, lúc mờ ảo, nhạt nhòa sau ô
kính. Thi thoảng một đoàn thanh niên đạp xe đạp địa hình vẫn phóng vụt
qua. Mặc dù người ngợm lấm lem bùn đất, các chàng trai trẻ ấy vẫn hò hát
vui vẻ, cười sảng khoái và huýt sáo vang.
Trời đã ngớt mưa. Những tia nắng bắt đầu lấp ló đùa nghịch sau những rặng cây xanh mướt. Sau cơn mưa, Durbuy như bừng tỉnh, phơi bày những nét đẹp tinh khôi nhất của mình.
Với diện tích chỉ hơn 150 km² và 10 ngàn cư dân, Durbuy là thành phố nhỏ nhất trên trái đất. Và không chỉ có vậy, Durbuy còn là một trong những thành phố lâu đời và đẹp nhất thế giới. Từ thế kỷ 13, đô thị này được coi là nơi hội tụ của những sắc màu và hương vị cổ tích của vùng Ardennes.
Nằm bên bờ của hai con sông Ourthe và Aisne, Durbuy vào thời Trung cổ là một trong những trung tâm công thương nghiệp quan trọng của nước Bỉ. Sau bao thăng trầm của lịch sử, nơi đây không còn giữ được vị trí đó nữa: thành phố có mở rộng hơn ít nhiều, cư dân cũng đông đúc hơn. Tuy nhiên vẻ đẹp đài các, cổ điển của Durbuy thì vẫn không hề bị thời gian làm lu mờ.
Có lẽ do là thành phố nhỏ nhất thế giới nên cái gì ở đây cũng be bé xinh xinh. Trong trung tâm phố cổ của Durby có nhiều cửa hàng nhỏ, phần lớn bán đồ cổ. Đủ các thể loại: từ chiếc xe đạp rỉ còn trơ lại khung, chiếc ca uống nước của những người lính từ Thế chiến thứ Hai, chiếc giường búp bê bằng gỗ, khung ảnh hay thậm chí cả bưu thiếp cũ từ những năm đầu thế kỷ... Người dân Durbuy có sở thích trang trí nhà cửa bằng những món đồ cũ như vậy. Trong khi đó, du khách ai cũng vui vẻ với một món đồ lưu niệm xinh xắn, vừa túi tiền mà lại vô cùng độc đáo từ Durbuy.
Trên những con ngõ lát đá xám đặc trưng của vùng Ardennes, những ngôi nhà gạch đỏ, ban công đầy hoa phong lữ như nằm thiêm thiếp ngủ. Những cánh cửa sơn sặc sỡ nhưng nước sơn đã nhuốm màu thời gian, những chiếc chuông sắt rỉ ngoài hiên nhà, những khu vườn ngập tràn hoa dương tử và những chai lọ, bình tưới cây được sắp đặt vô cùng ngẫu hứng của chủ nhân... - tất cả tạo nên một Durbuy đẹp như tranh vẽ.
Mặc dù bé nhỏ như vậy nhưng Durbuy cũng có kỷ lục thú vị của mình. Không xa khu phố cổ, ngay cạnh bờ sông Ourthe là công viên cây tỉa lớn nhất thế giới. Cây cối được cắt tỉa thành những hình thù con vật vô cùng ngộ nghĩnh khiến trẻ em thích mê như gấu, lợn, chó, mèo, chiếc tẩu..., hay những hình thù khiến du khách không khỏi bật cười như một phụ nữ đang nằm dài phơi nắng trên ghế dưới tán ô bằng hoa hồng, cô gái tắm trong bồn nước đầy xà phòng, v.v... Không gian xanh ấy là nơi để trí sáng tạo tuyệt vời của những nghệ sĩ Durbuy có cơ hội được thỏa mãn.
Durbuy bé nhỏ nhưng có đủ mọi thứ cho một kỳ nghỉ tuyệt vời. Ngoài khu phố cổ, Durbuy còn là điểm đến của những người yêu thích các hoạt động ngoài trời như đạp xe, leo núi, chèo thuyền kayaking, đi bộ, câu cá hay cưỡi ngựa.
Trời đã dần tối. Những quán bar, nhà hàng bắt đầu tấp nập hơn. Các anh bồi bàn chạy qua chạy lại, tất bật bê những những khay thức ăn nghi ngút khói và những loại rượu vang hảo hạng, luôn miệng “
Bon Appetit”, “
Eet smakelijk” (Chúc ngon miệng bằng tiếng Pháp, tiếng Hà Lan, hai ngôn ngữ chính ở đây). Trong ánh nến lung linh, giọng hát ấm áp của ban nhạc “Dire Straits” văng vẳng:
There should be laughter after pain.
There should be sunshine after the rain....
So why worry now... (*)
(Niềm vui sẽ đến sau những nỗi đau
Ánh mặt trời sẽ quay trở lại sau cơn mưa...
Vậy tại sao phải lo âu em hỡi...)
Thời gian như ngừng trôi ở Durbuy. Bao muộn phiền, lo âu dường như chẳng thể đặt chân được tới ốc đảo thanh bình này. Nếu không vì cảm mến người ngồi bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt nồng nàn lúc này, chắn chắn cũng như tôi, bạn cũng yêu Durbuy nhiều lắm mất rồi.
(*) Ca khúc “Why Worry”.