Minh họa: Internet
(Ghi theo lời kể của bạn X.)
Ngày đầu tiên của công việc mới, sếp giao tôi nhiệm vụ đứng theo dõi các anh chị phục vụ cũ làm việc.
Cửa mở, năm vị khách bước vào, người phục vụ tên Hà dẫn và mời họ vào một bàn có 5 chỗ. Chờ khách yên vị, chị Hà đưa thực đơn để họ chọn món nhưng họ gạt phắt đi:
- Khỏi cần thực đơn, quán có những món gì?
Chị Hà đứng rất lễ phép bên cạnh đọc tên các món chủ chốt của nhà hàng. Một thanh niên cắt ngang lời:
- Món đó có vị thế nào?
Chị Hà lại đứng miêu tả vị của món đó cho họ nghe. Tôi lặng lẽ ghi vào tờ giấy, gạch đầu dòng thứ nhất:
Phải thuộc tên các món ăn. Gạch đầu dòng thứ hai:
Phải biết vị của món đó như thế nào.
Năm vị khách chọn món theo hướng dẫn của chị Hà, bỗng một khách lại hỏi:
- Món đó nấu với những gì?
Chị Hà lại tả nguyên liệu món mà khách hỏi. Tôi lặng lẽ ghi tiếp gạch đầu dòng thứ ba vào tờ giấy:
Phải thuộc nguyên liệu và cách nấu từng món ăn.
Năm vị khách chọn món xong, chị Hà cẩn thận ghi vào tờ giấy đặt món, rồi đến lượt họ chọn đồ uống, mỗi vị một kiểu tôi đứng theo dõi mà phải căng cả óc ra nhớ. Người áo vàng uống nước chanh, áo đen uống nước cam, áo xanh uống bia, váy hồng uống lavie, váy bó uống nước chanh leo.
Chị Hà quay đi, bỗng áo đen gọi giật lại:
- Cho anh đổi, anh uống nước bưởi ép.
Tôi ung hết cả đầu để thu nạp thông tin từ một bàn ăn, toát hết mồ hôi, tưởng “ngon ăn” nhưng không hề đơn giản chút nào. Lại hí húi ghi vào tờ giấy gạch đầu dòng thứ tư:
Phải có trí nhớ cực tốt.
Quán bắt đầu đông khách, các anh chị phục vụ đứng cạnh các bàn ăn để ghi món ăn và đồ uống cho khách. Bàn năm khách bắt đầu giục giã, có khách nói hơi nặng, chị Hà ra nhẹ nhàng tươi cười với họ là đồ ăn sắp có.
Đồ ăn lên, chị Hà đặt đồ ăn vào bàn và nói tên món ăn cho thực khách nghe. Đồ ăn và đồ uống được đưa lên đầy đủ, năm khách vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Chị Hà đứng gần đó nhưng mắt vẫn luôn hướng vào bàn, có khách quay người tìm cái gì đó, rất nhanh chị Hà mang thêm giấy ăn đặt lên bàn cho khách.
Lại ghi vào tờ giấy gạch đầu dòng thứ năm:
Luôn chú ý đến bàn ăn của khách để biết lúc nào họ cần gì.
Bỗng thấy ầm ĩ ở một bàn khác, tôi vội ngẩng lên thấy ông khách mặt đỏ gay quát:
- Mẹ cái con nhà quê, tao gọi cơm cá mày mang cá lên thì tao ăn thế nào?
Chị Lan đang phục vụ bàn đó nhẹ nhàng trả lời khách:
- Cơm đang mang lên đây anh.
Cũng vừa lúc nhà bếp bê cơm lên, chị Lan nhẹ nhàng đặt cơm vào bàn và nói:
- Cơm đây anh, mời anh dùng cơm ạ.
- Để đấy, giọng mày quê rực.
Chị Lan im lặng đứng lui lại một chút, tôi khó chịu đang định bước đến thì có một bàn tay giữ tôi lại, là anh Hưng:
- Bình tĩnh em, họ là Thượng đế mà.
Tôi lặng lẽ ghi vào gạch đầu dòng tiếp theo, cũng là cuối cùng trong ngày đầu tập sự bồi bàn của mình:
Phải biết nhịn nhục!