SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

Thứ hai - 08/07/2013 00:33

(NCTG) “Cảm ơn các bạn SVTN, có các bạn mùa thi đối với các sĩ tử và người nhà của họ sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều!”.



Sáng đưa con đến trường Tiểu học Thành Công B để làm thủ tục trước khi thi. Đường nhỏ và chật cứng, người đâu mà nhiều thế!

Xe mình vừa dừng trước cổng trường thì có luôn mấy bạn mặc áo sinh viên tình nguyện (SVTN) tiến lại, gương mặt rất tươi tỉnh nhắc mình đừng đỗ xe trước cổng. Bạn khác thì hướng dẫn con mình đi vào trong.

Rồi chính bạn đó giúp mình để xe vào một chỗ. Mình đi vào trong, cả một nhóm rất đông SVTN cứ thấy học sinh nào đến là tiến lại hỏi xem thi phòng nào rồi hướng dẫn đến phòng thi, rất nhiệt tình và gương mặt luôn nở nụ cười tươi. Lúc căng thẳng, áp lực vì thi cử, được thấy những nụ cười đó cũng nhẹ cả lòng.

Mình đứng một lúc xem các bạn ấy hướng dẫn thí sinh rồi lững thững đi ra ngoài cổng. Cứ thấy bóng phụ huynh và học sinh đến là các bạn SVTN đứng ngoài cổng lại chủ động tiếp cận để hỏi xem họ cần giúp gì không. Đặc biệt những phụ huynh ngoại tỉnh được giúp đỡ tận tình: sau khi hỏi han hướng dẫn, các bạn liền lấy xe máy đèo họ ra chỗ có phòng trọ rẻ tiền. Đứng tại đó chứng kiến, mình cảm thấy rất xúc động về những việc làm và hành động của các bạn.

Nhưng cũng có đôi người khi nhóm SVTN tiến đến chào thì chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh băng đi tiếp y như khi đi qua nhân viên tiếp thị ấy. Nhìn mặt các bạn SVTN chưng hửng, mình thương thế. Những tưởng các bạn ấy sẽ quay đi, nhưng không, các bạn vẫn rất nhiệt tình:

- Cô ơi, cô cần cháu giúp gì không?

Lúc đó phụ huynh này mới quay lại:

- Người ta đã không trả lời rồi còn cứ hỏi mãi!

Điên tiết, mình nổi máu Lục Vân Tiên xách túi tiến đến gần:

- Các cháu đã hỏi rất lịch sự như thế, chị không cần thì cũng phải có cách trả lời lịch sự lại chứ.

Mình bị lườm cho cháy lông mi thì thôi.

Có bạn thấy xe máy đỗ chắn đường ra nhắc chủ nhân dựng lại xe thì bị chủ nhân quay lại... chửi. Mình lại ngứa mắt tiến đến mắng luôn cho biết tay. Lại tiếp tục bị lườm kèm làu bàu chửi trong mồm nhưng rồi “đương sự” cũng lủi thủi dắt xe ra chỗ khác.



Có một anh đeo thẻ từ trong trường đi ra, hỏi các bạn SVTN là ai là tổ trưởng. Một bạn đứng ra nhận, người đó bảo:

- Em là tổ trưởng hả? Ừ, thầy biết vậy nhưng chưa cám ơn đâu, phải xong hết việc xem các em làm việc thế nào đã.

Mình lại... khó chịu, cũng tiến đến góp ý:

- Việc các em ấy xuất hiện ở đây đã đáng để cám ơn rồi chứ không phải đợi xong việc mới cám ơn thầy ạ.

Thầy cúi gằm mặt, nhét vội thẻ vào túi vì thấy mình đang cố soi xem thầy tên là gì. Đoạn, thầy lảng ra rất xa.

Tự thấy hôm nay mình hơi... nhiều chuyện...

Mấy cháu sinh viên thấy mình vậy thì cũng khá cởi mở, tâm sự những lần đi làm tình nguyện. Các cháu bảo bị mắng là thường xuyên, nhất là khi tham gia phân luồng giao thông cùng CSGT thì rất nhiều người mắng.

- Khi đèn hỏng, bọn cháu phải nhìn giờ, chưa đến giờ họ sốt ruột họ mắng bọn cháu rồi bảo cho họ đi đi... và chửi rất tục.

Sau khi tập trung nghe thể lệ thi xong, mình đưa con về. Trên đường, trước các cổng trường luôn có bóng dáng SVTN, mình mới thử tạt vào một cổng trường thì y như rằng có một bạn rất nhanh chạy ra chỗ xe mình:

- Cô ơi, cô cần cháu giúp gì không?

Giữa trưa nắng quả là xúc động, mình cảm ơn và hỏi tên một trường nào đó, mấy bạn đứng gần đó nghe thấy cùng vội chỉ đường cho mình. Rồi mình bảo giữa trưa nóng khát quá, các bạn ấy bảo mình quay xe vào trường bạn ấy, có bình nước phục vụ miễn phí. Thấy mình chần chừ, các bạn động viên mình cứ vào không ngại, “phục vụ cả sinh viên và phụ huynh mà cô”.

Chứng kiến thế này, mình nghĩ sẽ đỡ hơn rất nhiều cho các bạn ngoại tỉnh về thi ở thủ đô. Cảm ơn các bạn SVTN, có các bạn mùa thi đối với các sĩ tử và người nhà của họ sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều!

Chùm ảnh về các bạn SVTN (Đại học Luật):
























Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn