CHUYỆN HÀNG NGÀY (4)

Thứ bảy - 06/07/2013 11:19

(NCTG) “Đàn bà con gái gì đi chơi thâu đêm suốt sáng giờ mới mò về nhà. Mày thử hỏi cả phố này xem có con đàn bà nào như mày không?”.


Phố phường Hà Nội - Ảnh: Thủy Trần (“Tuổi Trẻ”)


Gọi cửa

Đang ngủ bỗng nghe lơ mơ thấy tiếng ai đập cửa, rồi gọi mở cửa, liên hồi, lúc to lúc nhỏ.

Mình tỉnh dậy, nằm một lúc định hình vẫn không rõ là nhà nào, chỉ biết giọng gọi mở cửa là giọng nữ. Đang định thiu thiu ngủ tiếp thì nghe thấy giọng nam:

- Bước mẹ mày đi đi, mày về cái nhà này làm gì nữa?

Xoành!” – một tiếng đạp chân vào cổng sắt (đoán thế).

- Mở cửa cho tao vào. Nhanh lên!

- Mày xem bây giờ là mấy giờ sáng rồi mày mới mò về nhà? Không còn chỗ nào chứa nữa hả? Đàn bà con gái gì đi chơi thâu đêm suốt sáng giờ mới mò về nhà. Mày thử hỏi cả phố này xem có con đàn bà nào như mày không?

- Đứng đấy mà lèm bèm, mở cửa ra nhanh lên. Mẹ mày đi kiếm tiền đổ vào mồm cả lũ nhà mày đấy.

Lúc này thì mình đã biết là nhà ai. Cũng thấy cả hai vợ chồng lèm bèm thêm một lúc nữa rồi im, mình nằm thêm một lát nhưng không ngủ nổi.

Hơn bảy giờ mình đi có việc, dắt xe ra ngoài thì đúng lúc một xe máy rờ tới, ngẩng lên thì thấy chính cặp vợ chồng nọ, cô vợ ngồi sau ôm khít lấy lưng chồng. Xe vụt qua, cô hàng xóm đối diện bước ra kể lể:

- Đưa vợ đi ăn sáng đấy, thức suốt đêm đói nên phải đưa đi sớm. Im thế này là tối qua được bạc, chứ thua bạc thì thằng này nó oánh cho tơi bời, có khối mà ôm nhau đi ăn thân thiện thế này.

Cầm hộ

Tối vừa thò đầu ra khỏi cổng đi đổ rác thì bị một anh hàng xóm kéo tuột vào sau đống gạch, khuất hoàn toàn khỏi ngọn đèn đường.

Mình sợ quá, định giằng tay ra vì thấy anh ấy mặc độc cái quần đùi, nhưng anh giữ tay mình chặt quá rồi thầm thì: “Em vào đây, anh nhờ một chút”.

Chưa bao giờ mình đứng trước một người đàn ông mặc độc quần đùi và trong bóng tối giữa các đống gạch thế này. Đoạn, anh dúi vào tay mình một mẩu giấy vo viên:

- Em cầm hộ anh, anh gửi em...

Dúi xong, nói xong anh ấy chạy luôn về nhà.

Mình cầm thật chặt mẩu giấy nhỏ vo viên đó đi về nhà, mở ra, bóc kheo khéo là tờ 20 nghìn... Không hiểu chuyện gì nhưng thôi cứ cất đã.

Hôm sau và những hôm sau nữa cũng thế, mình cứ đi ra đổ rác là anh ấy cũng mang rác ra đường, tiện thể lại dúi cho mình một tờ giấy vo viên, hôm thì mười, hôm thì năm nghìn.

May là đến lần sau thì anh cũng cho mình lời lý giải:

- Em cho anh gửi, thi thoảng anh thèm hút thuốc anh lấy anh mua, con mụ vợ anh nó không cho anh hút thuốc.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn