CƠ NGƠI

Thứ ba - 11/06/2013 12:36

(NCTG) Chuyển đến khu mới, mình rất ngạc nhiên cứ chiều chiều lại có một chị xinh xắn, ăn mặc sáng sủa và mốt, khoác tay một anh cao ráo vận quần áo sạch sẽ nhưng cũ đi trên phố về nhà.


Minh họa: Internet

Trông anh ấy không bình thường, mặt cứ đơ đơ thế nào ấy. có thể nghĩ ngay là người bị bệnh tâm thần, nhưng vì có chị kia khoác tay đi bên cạnh nên mình hoang mang không rõ hay mình nhìn nhầm?

Ở thêm một thời gian thì mình cũng biết rõ ngọn nguồn nhà chị. Chị là giáo viên còn anh là kỹ sư, không hiểu sao cách đây hai năm ngay sau khi chị sinh đứa thứ hai thì anh cứ đi lang thang, nói lảm nhảm, bỏ bê công việc và giờ trở nên thế kia. Mọi người nói cũng khổ thân chị, đi làm về là đâm đầu vào lo việc gia đình, cơm nước chăm sóc phục vụ bố mẹ chồng già, một ông chú chồng già, con cái rồi lại lo đi tìm anh về, tắm rửa và cho anh ăn uống. Đúng là phụ nữ như chị thời nay hiếm, một tay quán xuyến tất cả mà cấm bao giờ nghe tiếng kêu ca phàn nàn.

Hồi đó mình nhìn đời trong sáng và ngây thơ lắm, cứ nhìn cảnh chị khoác tay anh về vừa đi vừa nói lung tung với anh, rồi cười, rồi chỉ chỉ chỏ chỏ sao thấy nó lãng mạn và nên thơ vô cùng. Thậm chí, mình còn nghĩ nếu lỡ chồng mình mà bị điên như anh kia thì mình cũng sẽ chăm sóc chồng mình như chị ấy chăm sóc chồng vậy.

Rồi mình cũng thân với chị vì chiều chiều cứ thấy chị một mình xoay như chong chóng nên mình hay sang bế giúp thằng bé thứ hai về nhà mình, trông nó cho chị làm. Gia đình mình ở đó được gần năm thì bán nhà đi nơi khác ở, trước khi đi mình ôm chị thật chặt và bảo chị là mình ngưỡng mộ chị lắm! Hiếm có người phụ nữ nào như chị, cả gánh nặng gia đình nhà chồng đổ hết lên đôi vai chị, như người khác thì họ bỏ đi lâu rồi chứ không thể nào chịu được thế này.

Chị nghẹn ngào nói cảm ơn mình và bảo: “Số chị nó thế rồi, chấp nhận thôi chứ giờ chị ôm con bỏ đi thì cũng khổ hai đứa con không có bố, thôi thì dở dở ương ương nhưng cũng là bố chúng nó với lại ba ông bà già kia biết nương tựa vào đâu? Ông bà có mỗi mình anh thôi em ạ”.

Ở nơi khác nhưng hễ có điều kiện mình lại quay lại chỗ nhà cũ chơi với chị. Anh bệnh càng ngày càng nặng, trước chỉ bỏ đi trong ngày quanh quanh khu nhà ở chị tìm là ra, giờ anh bỏ đi xa, đi cả tuần nhưng được cái không hiểu sao vẫn biết đường quay về.

Năm tháng dần trôi, mình cũng bận nhiều việc và bẵng đi không đến thăm chị nhưng thi thoảng lại gặp những câu chuyện như chồng bị tai nạn nằm liệt một chỗ thì chỉ một thời gian sau là vợ ôm con ra khỏi nhà bỏ, mặc chồng cho gia đình chồng nuôi. Những lúc đó mình lại nhớ đến chị và kể chuyện chị cho mọi người nghe. Ai cũng bảo, phụ nữ như thế thời nay hiếm lắm, họ không chịu khổ và vất vả như thế được đâu.

Hôm nay mình đi mua quần áo, lang thang đến một cửa hàng to và rất khang trang, đang dựng xe máy thì nghe tiếng người gọi từ trên cao. Mình ngẩng lên, ngạc nhiên vô cùng khi thấy chị trên tầng hai, ra sức vẫy mình và bảo mình chờ đấy chị xuống.

Nhanh lắm chị đã xuống đến nơi, mừng mừng rỡ rỡ và bảo mình lên nhà chơi. Thấy mặt mình đực ra, chị nói liến thoắng là bố mẹ chồng chị và ông chú chồng đã chết cả rồi, chị đã bán nhà kia và mua được cái nhà này.

Rồi chị hất tay lên trên, mình ngửa cổ lên thấy bao nhiêu tầng - đếm đến bốn hình như vẫn còn. Chị bảo:

- Sáu tầng đấy. Cả nhà chị ở tầng hai, các tầng còn lại cho thuê hết.

Mình líu ríu theo chị lên tầng, vừa đi chị vừa nói, vẫn liến thoắng như thế:

- Cháu cô, cái thằng cô bế nó suốt ấy vừa đỗ đại học năm ngoái xong, thằng anh thì sắp ra trường rồi. Chị giờ nhàn hạ lắm, hàng ngày đến trường xong việc thì về hoặc lang thang cà phê với bạn bè em ạ. Con người cũng phải đến lúc sướng chứ, khổ mãi ư?

Và chị cười, tiếng cười vang lộng cả cầu thang.

Bước vào phòng, mình choáng ngợp trước nội thất và cách bài trí trong nhà. Biết mình vẫn chưa qua cơn ngỡ ngàng, chị bảo:

- Cả tuổi trẻ của tôi đấy chị ạ!

Vừa lúc đó cửa phòng bên cạnh xịch mở, một người đàn ông gày gò tóc dài ngang vai mặc quần lửng đi ra, chị bảo:

- Còn nhận ra anh không? - chị quay sang anh nói chậm từng từ và to giọng hơn. - Này, bây giờ là mười giờ, đi chơi đến mười hai giờ về ăn cơm. Nhớ chưa?

Anh nhìn chị gật gật đầu rồi quay ra phía cầu thang, chị lại gọi giật lại:

- Điện thoại! - mồm nói tay chị cho lên tai ám hiệu cho anh, anh gật gật đầu rồi đi tiếp.

Mình thốt lên:

- Chị giỏi thật, em chưa thấy người phụ nữ nào như chị đấy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn ở vậy chăm sóc anh ấy. Lại còn một tay quán xuyến hết việc nhà chồng nữa. Giỏi! Em ngưỡng mộ đấy.

Chị đưa mình cốc nước và cười:

- Cô hơn bốn mươi rồi mà vẫn ngây thơ như mười tám ấy nhỉ? Cái gì cũng có giá của nó cô ạ, cô tưởng tự dưng chị cô chấp nhận sống bên một người tâm thần và ba ông bà già sao?

Rồi chị khoát tay khắp căn phòng:

- Toàn bộ cơ ngơi này là giá tuổi trẻ của chị đấy - chị ghé sát tai mình thì thầm. - Cô nghĩ chị ở vậy ư? Cô ngây thơ lắm!

Rồi chị cười, hôm nay làm sao ấy tiếng cười chị mình cứ nghe rờn rợn.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn