Một nghề “đắt giá” - Ảnh chỉ mang tính minh họa
Mấy bố con đi bộ lang thang trên hè thì nghe thấy tiếng gọi giật giọng, ngoảnh lại hóa ra anh bạn thân lâu lắm mới gặp.
Bước thêm mấy bước nữa đến chỗ mấy bố con tôi đứng, anh vỗ vai thằng con lớn tôi, bảo:
- Thanh niên lớn quá. Học trường nào rồi?
Tôi vội cười:
- Đâu, đang lớp 12, đã trường nào đâu.
Anh bạn trợn tròn mắt lên:
- Sao lớn thế, cứ tưởng đại học mấy năm rồi chứ – rồi lại vỗ vai nó cái nữa. – Thanh niên, năm nay thi trường nào?
Thằng con tôi nói tên trường nó đăng ký thi, anh trừng mắt lên:
- Thi trường đó ra để mà đi xin việc tướt bơ à?
Rồi anh quay sang tôi:
– Sao ông ngu thế, cho nó thi vào Công an không cho? Cho nó thi trường này ra xin khối được việc ấy, thất nghiệp đầy đường kia kìa.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao vào Công an lại không phải xin việc?
Anh bạn cười cười lắc đầu kiểu coi khinh tôi kém hiểu biết:
- Ngốc lắm, ngốc lắm... Này nhé, Công an học xong là có công ăn việc làm ngay, quan trọng họ phân mình về đâu thôi. Mấy đứa con tôi cho vào Công an hết. Khỏe re, không phải lo lắng công ăn việc làm. Không lo bị thất nghiệp khi kinh tế suy thoái, về hưu có lương hưu. À, có tốn mất hơn hai chục nghìn khi bị phân công về phường xa thôi.
Thằng con tôi chen vào:
- Nhưng cháu không thích làm công an.
Anh bạn tôi chẹp miệng một cái, vỗ bụp vào vai thằng bé cái nữa:
- Cháu ơi, phải thức thời đi, giờ không có chuyện thích hay không thích làm công an, mà làm công an là nghề nghiệp ổn định nhất bây giờ, không phải lo xin việc, không phải lo thất nghiệp, không phải lo cuộc sống về già... Mà thôi, cháu cứ thi trường cháu đi, bao giờ ra xin việc không nổi, bảo bác, bác chạy cho vào Công an, nhé.
Nói rồi, bạn chào tôi và bảo phải đi tiếp đang có việc, không quên nhắc nhở tôi về nghề nghiệp trong tương lai của con sau khi vỗ bụp vai nó cái nữa.
Bạn đi xa rồi, tôi vẫn đứng nghĩ ngợi mãi...