Có việc phải đi ra tỉnh ngoài, lần này rút kinh nghiệm tôi đến bến sớm hơn và may mắn được đi xe 30, chứ không phải 16 chỗ
như lần trước. Tìm ghế ngồi dựa lưng đàng hoàng. Anh lơ xe nhắc trước mọi người vé hôm nay là 100.000đ/1 người vì là ngày lễ, không phải 70.000đ như ngày thường. Mọi người đều vui vẻ đồng ý.
Ngày lễ cũng có khác, một lúc thôi xe chật cứng người, các ghế hết sạch. Đến giờ xe chạy vừa qua cổng xe đã đi tà tà tạt vào lề đường, lơ xe mở cửa:
- Quảng Bình không?
Vài người nhảy lên xe, tôi ái ngại:
- Làm gì còn ghế?
Rất nhanh, lơ xe đóng cửa lại đẩy mấy người mới lên xuống cuối xe và lôi trong gầm ra mấy cái ghế nhựa đưa cho họ.
Cứ như vậy, xe chạy chầm chậm, qua điểm nào thấy có nhóm người đứng là lái xe tà tà vào và lơ xe mở cửa gọi.
Xe vừa ra khỏi thành phố đã chật cứng không còn chỗ mà nhúc nhích. Có tiếng chị ngồi ghế nhựa kêu lên:
- Anh đứng ơi, anh quay cái mông sang bên kia cái, mông anh để hẳn ở mặt em đây này.
Người đàn ông đang cong người đứng bám trên thành ghế, từ từ xoay mông sang hướng khác, bỗng có tiếng kêu:
- Ối, cái mông!
Một ông già ngồi ghế nhựa kêu lên như thế.
Anh lơ xe vội vàng:
- Bình tĩnh, bình tĩnh….
Rồi anh ta hướng dẫn anh đứng quay mông để không vào mặt ai ngồi ghế nhựa phía dưới.
Bỗng thấy xe đi tà tà, mọi người cùng kêu lên:
- Không bắt thêm người nữa nhé, chật lắm rồi.
Chẳng ăn thua, cửa xe mở ra, người nữa nhảy lên, trong xe mọi người kêu la ầm ĩ rằng nếu còn bắt nữa là chúng tôi xuống.
Đi được một đoạn xe lại đi tà tà, cả xe kêu ầm ầm lên, cũng vẫn chả ăn thua, lại người nữa nhảy lên, giọng ai đó quả quyết lắm:
- Còn bắt nữa là tôi xuống đấy!
Nhưng cũng chả có ai xuống cả khi xe vẫn tiếp tục bắt thêm người, một trăm nghìn thì đưa cho lơ xe rồi. Bỗng lái xe nói to:
- Mọi người kéo hết rèm lại.
Tôi hỏi:
- Sao phải kéo?
- Chuẩn bị qua chốt công an, kéo lại hộ cái đi nào.
Từ xa, một CSGT đi ra giữa đường giơ gậy cho xe tạt vào lề đường. Tôi nghĩ thầm, thôi xong rồi, xe 30 mà ngồi đến gần 50 người thế này phạt chết thôi. Mặt lái xe vẫn bình thản lắm cho xe tấp vào lề đường, phụ xe nhảy vội xuống và chạy về phía xe ô tô của các anh CSGT. Một anh CSGT tiến lại xe mở cửa ngó vào giơ tay chào:
- Chào các bác, chúng tôi kiểm tra xe!
Anh CSGT vừa nói xong chưa kịp làm gì thì anh lơ xe chạy lại nhảy lên xe kèm câu:
- Xong rồi!
Nhanh lắm, anh CSGT quay đi luôn chả thấy chào lại, mọi người trên xe cười ồ hết cả lên.
Xe lại chạy, tôi hỏi kéo rèm ra được chưa, lái xe bảo:
- Thoải mái!
Xe lại đi tà tà, mọi người đồng loạt hét lên:
- Không bắt thêm người nữa.
Lái xe trần tình:
- Bà con thông cảm, ngày lễ công an đứng nhiều lắm, vừa rồi mới là một chốt, từ giờ về đến Quảng Bình còn nhiều chốt lắm.
Người lại lên, cửa đóng và xe tiếp tục chạy. Bỗng lái xe lại nói to:
- Mọi người kéo rèm vào hộ cái.
Mọi cái vẫn diễn ra như chốt trước, xe chuẩn bị dừng là anh lơ xe nhảy xuống chạy lại phía các anh CSGT, một anh CSGT đi đến bên lái xe ngó ngó vào:
- Bắt khách vừa thôi nhé, chở quá là không đảm bảo an toàn đâu!
Lái xe cười cười liên mồm:
- Vâng ạ! Vâng ạ!
Lơ xe vẫn quay lại rất nhanh, xe tiếp tục chạy mọi người lại kéo rèm ra.
Cứ như vậy, mỗi lúc nghe thấy bác tài nói kéo rèm là ai cũng biết đã đến một chốt công an và trình tự lại vẫn giống hệt như các chốt trước.
Có ai đó kêu lên:
- Sao công an đứng nhiều thế!
Bác tài cười như mếu:
- Ngày lễ mà!