KHÔNG THÍCH CON CHÁU BUỒN

Thứ năm - 16/06/2016 13:17

(NCTG) “Ừ, mẹ tao mất rồi, mất lúc trưa nay, tao đưa bà vào nhà lạnh luôn lúc đó. Chúng mày ngồi xuống đi, ngồi xuống ăn cùng gia đình tao cho vui”.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Vừa on FB thì thấy hiện lên đầu tiên của New feed là hình avatar đen xì của một người bạn cùng dòng chữ “Mẹ ơi!”, phía dưới đã đến mấy chục com chia buồn và các com vẫn đang lần lượt xuất hiện. Mình vội gọi điện cho mấy người bạn rồi hò hẹn tối sẽ đến nhà chia buồn với gia đình bạn.

Phải đến tối ba đứa mình mới xong việc để đến với bạn, cả ba tự dặn dò nhau an ủi, động viên bạn và còn bảo nếu mà bạn buồn quá thì ngủ lại với bạn như hồi còn sinh viên.

Đến nơi, thấy xe máy đỗ la liệt từ ngoài ngõ, từng tốp từng tốp đứng nói chuyện. Ba đứa len lỏi mãi mới vào đến cửa, vừa mở cửa thì xộc vào mũi cơ man là mùi thức ăn đủ loại, mùi rượu bia, mùi thuốc lá và tiếng cười đùa ầm ĩ.

Mọi người ngồi chật hai bàn, trên bàn la liệt thức ăn, chai rượu, lon bia. Tất cả cùng ngoảnh ra nhìn ba đứa mình, bạn đang ngồi tít trong đứng bật dậy:

- Ồ Lan, mày đấy à? Hương, Thanh, ôi vui quá có cả ba đứa bọn mày lúc này.

Mấy người ngồi ngay ngoài cũng đứng bật dậy reo lên và đi ra bắt tay ba đứa mình:

- Ui bạn quý hóa của Nga từ hồi ở trường Sư phạm đây, các em vào đi, các em đến thế này thì Nga vui phải biết. Xuân chạy xuống bếp lấy bát đũa lên cho ba cô nhanh lên.

Cô bạn của bọn mình miệng cười tươi hớn hở ôm lấy cả ba đứa:

- Ôi, tao mừng quá, mừng quá gặp được chúng mày. Mang tiếng ở cùng thành phố mà chỉ chát chít trên phây búc với điện thoại cũng đến 5 năm rồi chưa gặp ấy nhỉ?

Ba đứa bọn mình cùng sững lại, tia chớp lóe lên trong đầu, có lẽ nào FB của bạn bị hack chăng?

Bàn phía bên mọi người đã quay lại ăn uống, trò chuyện cười đùa rôm rả, nghe loáng thoáng những câu đùa ám chỉ tục tĩu rồi tất cả gần như bò ra bàn cười, còn bàn ngay ngoài chỗ bọn mình vừa vào thì ngồi dịch lại, xếp thêm ghế mời bọn mình ngồi xuống ăn cùng cả nhà.

Mình rụt rè:

- Sáng thấy avatar mày đen xì có nhiều người chia buồn tao tưởng mẹ mày mất… bọn tao nghĩ mày bận nên không điện thoại mà tối đến chia buồn với mày luôn, ai dè…

- Ừ, mẹ tao mất rồi - bạn cắt lời mình -, mất lúc trưa nay, tao đưa bà vào nhà lạnh luôn lúc đó. Còn giờ là các anh em trong họ tụ tập ăn uống và bàn kế hoạch đám tang bà vào ngày mai. Chúng mày ngồi xuống đi, ngồi xuống ăn cùng gia đình tao cho vui.

Miệng nói tay bạn ấn từng đứa bọn mình ngồi xuống bàn:

- May mẹ tao chết nên tao mới được gặp chúng mày, mẹ tao mà không chết chẳng biết lúc nào mới gặp được đây.

Rồi bạn phân bua:

- Mày đừng ngạc nhiên nhé, mẹ tao thích con cháu vui vẻ thế này, bà không thích con cháu buồn, u ám mày à.

Mọi người cùng bàn lại tiếp tục ăn và nói cười, bọn mình ngồi hỏi thăm bạn vài câu về tình hình sức khỏe của bà trước lúc mất, trách bạn bà yếu mà không thấy báo gì cả, hỏi về lịch lễ viếng bà ngày mai rồi xin phép đi về.

Bạn nhất quyết không cho về, giữ cả ba đứa lại rồi bảo:

- Chúng mày ở lại đi, chốc nữa còn vui lắm ấy vì còn một bác từ miền Nam vừa ra sắp đến đây rồi.

Câu nói vừa dứt thì cửa mở, người trong nhà cùng reo lên, những ai ở gần đều lao ra khỏi bàn đến ôm chầm lấy người vừa vào. Bạn nói với mình:

- Đấy, mày thấy nhà tao vui không? Như thế này mẹ tao thích lắm ấy. Anh em trong nhà nhưng toàn kẻ Nam người Bắc, quanh năm suốt tháng bận rộn chẳng có điều kiện gặp nhau, may bà mất nên mới về tề tựu đông đủ thế này đấy.

Cả ba đứa mình cứ tũn cái mặt lại, tranh thủ lúc bạn cùng mọi người quây vào người vừa đến không ai để ý lặng lẽ đi ra, ra đến tít ngoài rồi mà chả đứa nào nói được với đứa nào câu nào. Đến lúc dắt xe xuống lòng đường con Hương mới bảo:

- Hay bọn mình lạc hậu cổ hủ rồi nhỉ?

Lê Phượng Hoa, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: mẹ mất
Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn