NHÀ BA TẦNG

Chủ nhật - 13/09/2015 13:05

(NCTG) “Rồi chị cười, tiếng cười nghe cứ lanh lảnh khác thường thế nào ấy mình thấy rờn rợn trước ngôi nhà bề thế ba tầng. Kể cả lúc mình phóng xe đi xa rồi, mình vẫn cảm thấy tiếng lanh lảnh và rờn rợn đó ở ngay sau lưng”.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Loanh quanh một hồi qua một loạt ngõ ngách mình mới tìm được nhà chị bạn. Cửa mở, mùi hơi người lưu cữu trong phòng ộc vào mũi, mình đứng lùi lại và ngại ngần khi chuẩn bị bước vào. Chị mở rộng cánh cửa hơn:

- Vào đi em, vào đi để chị đóng cửa không chuột, lúc nào chị cũng phải đóng cửa không chuột chui vào nhà đấy.

Mình bước vào, mùi người, mùi quần áo cũ, mùi thuốc lá đặc quánh trong căn phòng, không thở nổi:

- Phòng thiếu ô xy quá!

- Mới vào nó thế, vào một lúc là quen đấy - chị bạn vừa khép cửa lại vừa nói với mình, - chị mà quên đóng cửa là chuột ngoài đường chạy vào ngay, toàn chuột cống to như cổ tay ấy, sợ phát khiếp lên được.

Thấy một cái lưng mặc áo may ô đầu cúi gục về phía trước, mình chỉ chỉ tay hỏi nhỏ chị xem là ai, chị bảo:

- Chồng chị!

Mình cất tiếng chào cái lưng, cái đầu ngẩng lên, một khuôn mặt vuông vức mày râu nhẵn nhụi ngoảnh lại chào mình rồi lại chúi đầu vào màn hình laptop trước mặt, mình nhìn liếc qua là giao diện Facebook.

Chị kéo ghế mời mình ngồi rồi chị ngồi ghế kế bên. Mình nhìn cái lưng áo may ô, từ chỗ mình ngồi nhìn thẳng vào màn hình laptop của cái lưng, một loạt ô mess hiện lên, cái lưng gõ từ ô này sang ô kia, liên tục, đồng loạt các ô, miệng tủm tỉm cười. Mình bảo chị:

- Ơ, anh ấy ngồi thế kia thì làm gì ai trong nhà cũng biết à?

Chị chả buồn liếc mắt về phía đó, đặt cốc nước trước mặt mình:

- Kệ lão, chị chán lắm rồi nên chả buồn để ý lão làm gì nữa em ạ. Lão cố tình để máy vậy để trêu ngươi chị đấy. Em biết lão đang làm gì không?

- Ơ - mình thì thầm - chị nói thế anh ấy nghe thấy hết à?

- Không nghe thấy gì đâu, còn đang mải tán gái đấy. Nhiều người yêu lắm em ạ, đủ các loại cô, ở khắp mọi nơi, đàn bà bây giờ ảo lắm, cô nào cô nấy là cứ mê mệt vì lão ấy.

Cái lưng bỗng ngoảnh về phía mình:

- Này cô em, trên đời này mỗi chị cô coi thường anh thôi, chứ anh nổi tiếng lắm, em cứ vào facebook anh là biết.

Chị bĩu dài cái môi rồi lắc lắc đầu:

- Chán lắm em ạ, cứ yêu đương tán tỉnh loạn xị lên chứ có dám đưa em nào về đây đâu, đàn bà giờ ảo lắm, các cô ấy mà đến đây, sống trong căn phòng này một ngày thôi là biết bộ mặt thật của lão. Trên facebook lão hào hoa, sáng choang, khác hoàn toàn con người thật bên ngoài hôi hám, bẩn thỉu, lười nhác, lăng nhăng, không thể nào tiêu hóa nổi.

Có tiếng chuông điện thoại, áo may ô quay quay người tìm điện thoại:

- Anh đây em! Em đang làm gì vậy? Anh vừa đi tiếp đối tác về xong định thay quần áo rồi gọi điện cho em… Sao? Anh lúc nào chả nhớ em…

Chị kéo mình đứng lên:

- Đi ra ngoài kia nói chuyện đi.

Mình và chị đi ra ngoài, thoáng đãng và trong lành bao nhiêu, bên trong áo may ô vẫn đang cười nói, ngọt ngào, thủ thỉ…

- Đấy em xem, thối không? - dưới ánh điện mình nhìn thấy mắt chị loang loáng nước. - Có coi chị ra cái gì đâu, thản nhiên nói chuyện với người yêu trước mặt chị, mà không phải một cô đâu, mấy cô liền. Thối lắm, thối không chịu nổi, về hưu rồi, cả ngày ở nhà cắm mặt vào laptop có làm ăn gì đâu. Em xem đây này, chị gày mòn đi vì lão ta, cũng sáu bảy năm rồi đấy, giờ chị chán lắm, chị chả quan tâm, chị mặc kệ, lão muốn làm gì thì làm, chị coi như lão chết rồi.

Mình ái ngại nhìn chị:

- Sao không li dị đi chị, sống thế này sống làm gì?

- Úi, li dị chị sống ở đâu? Chị từng này tuổi rồi làm sao kiếm được đủ tiền mua nhà ở tuổi này nữa?

- Ơ thế nhà này không phải nhà của anh chị à?

- Không, của bố mẹ chồng chị, ông bà sống ở trên tầng hai ấy, mấy mẹ con chị ở tầng ba, còn lão ý ở tầng một, vừa phòng khách, bếp, vừa là phòng lão luôn. Bỏ nhau là chị trắng tay chả có gì sất. Mấy năm đầu cũng vật vã đau đớn lắm, giờ thây kệ em ạ. Đi làm về nấu nướng ăn uống xong mấy mẹ con chị lên tầng ba, thế là xong.

Mình và chị nói chuyện với nhau một lúc về chuyện nhà cửa, chồng con, tài sản, trước khi chia tay chị bảo:

- Đời đàn bà lúc chưa lấy chồng ở với bố mẹ thì cái nhà đấy gọi là nhà mình, đi lấy chồng thì nhà chồng là nhà mình, nhưng giờ bỏ chồng là ra đứng đường vì nhà chưa sang tên vẫn là của ông bà. Mình chỉ là người ở nhờ thôi mặc dù con mình năm nay hai nhăm tuổi rồi, quay về với bố mẹ thì không được vì giờ nhà đó là nhà của vợ chồng em trai. Không một chốn dung thân, cuối cùng vẫn phải sống cùng với người đàn ông chả ra gì để mà còn có chỗ ở.

Rồi chị cười, tiếng cười nghe cứ lanh lảnh khác thường thế nào ấy mình thấy rờn rợn trước ngôi nhà bề thế ba tầng. Kể cả lúc mình phóng xe đi xa rồi, mình vẫn cảm thấy tiếng lanh lảnh và rờn rợn đó ở ngay sau lưng.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: chuột cống, chat
Tổng số điểm của bài viết là: 65 trong 15 đánh giá
Xếp hạng: 4.3 - 15 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn