- Tính kìa!
Cái Dung đang cho miếng thịt gà vào miệng vội dừng lại hét lên, làm mấy người ngồi gần đang nhồm nhoàm ăn, nhồm nhoàm nói dừng hết cả lại ngó nó rồi ngó ra theo ánh nhìn của nó. Thấy không có gì đặc biệt, họ lại tiếp tục ăn và nói.
Một người phụ nữ ăn mặc rất giản dị, đầu đội chiếc nón lá đang chầm chậm bước vào, nhìn chị thật lạc lõng giữa bao nhiêu váy áo xanh đỏ tưng bừng của buổi họp lớp.
- Vẫn đẹp quá nhỉ!
Cái Dung lần này giữ ý hơn, thì thầm với tôi vậy. Tôi bắt đầu nhìn rõ chị hơn, khuôn mặt trái xoan hơi gầy, làn da vẫn trắng hồng như thế, đôi mắt vẫn mở to đen với hàng mi cong vút nhìn như hai bông đồng tiền úp vào nhau.
- Chị ấy vẫn đẹp quá mày ạ!
Tôi không kìm được cũng phải thốt lên như vậy. Nhìn dáng chị thong thả từng bước đang lại gần chỗ chúng tôi, tôi không thể không nhớ lại hình ảnh một cô gái mặc áo trắng cầm cái khăn trắng vừa chạy vừa hét khắp phố hơn hai chục năm trước.
Khi bị mọi người hò hét đuổi để bắt, cô gái ấy đã leo thoăn thoắt lên cây phượng già và ngồi vắt vẻo trên đó hát hò suốt, mặc cho gia đình và bạn bè đứng dưới van vỉ cô xuống. Hát chán, gào chán cô ngủ gục trên đó. Khổ nhất người anh và mẹ cô, cứ ngồi chầu chực dưới gốc cây ấy, vừa khóc vừa năn nỉ cô thương họ mà tụt xuống.
Lúc đó chúng tôi đang học lớp 10, những năm tháng đó chúng tôi thường xuyên bị dựng dậy lúc nửa đêm, vì tiếng duyệt binh của chị, tiếng chân của mẹ chị và anh trai chị đi theo, họ cứ như vậy cho đến lúc đuổi bắt được chị mang về nhà thì mọi người mới ngủ yên trở lại.
Từ dạo ấy, mọi người bắt đầu không gọi chị là Tính nữa, mà gọi là “con điên”. Cứ thấy chị ở đâu trên phố là chỉ trỏ đổ xô ra xem rồi thuyết minh cho những người lạ: “Con đấy bị điên tình đấy. Ai bảo yêu sớm lắm vào, đang đi học đã yêu”.
Đúng là chị yêu sớm thật, chỉ có mỗi một mùa hè ôn thi hai môn toán văn từ lớp 8 thi lên lớp 10 mà chị đã yêu ngay một bạn học cùng lớp ôn thi. Được cái tiện đi học thêm có người đưa đón chị, riêng khoản trong lúc bọn tôi phải còng lưng ra đạp xe giữa trời nắng nóng hơn mười cây số còn chị chỉ việc ngồi sau xe có người đèo là đã hơn đứt bọn tôi rồi.
Mọi cái xảy ra cũng nhanh lắm, tất cả chúng tôi ở lớp ôn thi đó đều vào lớp chọn và mới vào học được chưa già tháng thì anh bạn kia bỏ chị quay ra đưa đón một bạn khác trong lớp. Có vậy thôi, chị điên.
Chị Tính đã nhận ra tôi và Dung, chúng tôi ngừng ăn chào chị và mời chị vào ngồi cùng mâm mình luôn. Chị khe khẽ đặt cái nón vào sát góc tường rồi ra ngồi cạnh tôi. Chúng tôi hỏi chị là ai báo cho chị họp lớp mà chị biết đường về?
Chị cười rất bẽn lẽn:
- Có người báo!
Tôi và Dung gắp cho chị thức ăn, mời chị ăn rồi trò chuyện, chị ăn rất ít chỉ nhìn bọn tôi cười, hỏi gì trả lời nấy. Mãi sau chị mới nói nhỏ với tôi:
- Em này, có người báo cho chị hôm nay người ấy cũng về dự họp lớp, nên chị đi mấy trăm cây số về đây, cốt chỉ để gặp người ấy em ạ. Đông quá chị ngại, em tìm giúp xem người ấy ngồi đâu để chị ra gặp nói chuyện một chút.
Mặt chị đỏ bừng khi nói với tôi vậy, tôi nhìn chị:
- Chị vẫn yêu hắn à?
Chị nhìn tôi gật gật đầu:
- Đừng gọi người ấy là hắn.
Tôi bắt đầu nhìn quanh, bàn kia là hội Dũng vẩu không có hắn, bàn tiếp là hội Hưng hấp, cũng không có hắn. A kia rồi, tôi đã thấy hắn, đang ngồi cùng bàn với hội Nam điên. Tôi chỉ cho chị chỗ hắn ngồi, chị ngước nhìn lên rồi bảo tôi:
- Em ra nói với người ấy là chị muốn gặp một chút nhé.
Tôi đứng lên đi về phía hắn, vừa nhìn thấy tôi hắn đứng phắt dậy trợn tròn mắt:
- Chuyện gì nữa đây bà? Con điên đó muốn gặp tôi hả?
Tôi sững người lại không thể nói được câu gì, hắn quay nói với cả bàn:
- Số mình may phước bỏ nó ngay, chứ hồi đó mà cứ dính lấy nó thì khổ cả đời. Đang vui, mất hết cả vui.
Nói xong hắn quay người bỏ đi ra khỏi hội trường. Tôi thấy chị Tính đứng dậy nhìn theo hắn, chị cứ đứng thế rất lâu cho đến khi hắn ngồi lên xe máy và phóng đi mất hút trên con đường trước mặt.
Chị ra phía góc tường cầm cái nón đội lên đầu rồi thong thả đi ra khỏi hội trường.