“VÃI CON MẸ NÓ CHƯỞNG”

Thứ tư - 14/01/2015 16:40

(NCTG) Một buổi chiều đông tẻ nhạt như mọi buổi chiều khác, mình chả biết làm gì cho vui bèn tạt vào cửa hàng thời trang Fiona.


Ảnh chỉ mang tính minh họa

Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy một em bán hàng trẻ trung cười rú lên: “Ối giời bà H. đánh rắm, dã man luôn”. Lập tức mấy em nhân viên gần đó xúm lại cười hỉ hả trêu cô H., tiện thể kể lể rất rôm rả vài sự tích khác của người nọ người kia liên quan đến phát trung tiện.

Rồi em B. còn bảo: “Chị H. nhớ đấy, lần sau em sẽ ăn một rổ hạt mít rồi đứng gần chị oánh cho tanh bành thì thôi, trả thù chị vụ hôm nay”. Chúa ơi, mụ khách hàng là mình đứng côi cút lạc lõng giữa cửa hàng chả ai nhòm ngó tới, lại phải nghe cái sự rắm rít vô duyên chừng mười lăm phút.

Rồi, mình bèn quyết tâm phá tan cái không gian giao tiếp sặc mùi thum thủm ấy bằng cách thử một chiếc váy và phàn nàn “ơ em ơi, cái váy này nó kiểu gì ý nhỉ, ở eo thì chật cứng nhưng lại không bó sát hông”. Một em miễn cưỡng rời cuộc thi kể chuyện về rắm, nhìn mình rất không vui, cất giọng: “Không phải tại cái váy nó làm sao mà tại cái người của chị nó thế, bụng to mà mông lép”.

Ha ha mình rất lấy làm tẽn tò, đành lí nhí xin lỗi em vì người mình trót xấu, rồi lén lút rút lui khỏi cửa hàng. Mình ra đi để trả lại cho các em những phút giây rôm rả xả láng trong giờ làm việc, những phút giây thế này chắc góp phần thắt chặt tình đông nghiệp ghê lắm.

Ra đến cửa, mình thẽ thọt nhờ anh bảo vệ dắt giùm cái xe xuống vỉa hè. Anh ấy vừa bước về phía mình, vừa nói nốt với anh đồng nghiệp khác: “Mẹ kiếp, mình nghe thấy thế sợ vãi cả đái ra, đúng là vãi con mẹ nó chưởng...”.

Trần Hà, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn