ĐÁM CƯỚI HẠ LỘI (*)

Thứ bảy - 31/01/2015 00:34

(NCTG) Bao giờ Hà Nội hết trò tra tấn thực khách dự cưới bằng những bài hát nhạc đỏ thời chiến đinh tai nhức óc của mấy ca sĩ đẳng cấp phường?


Ảnh chỉ mang tính minh họa

Trung tâm chuyên tổ chức tiệc cưới nằm ở một con phố dài và rộng giữa thủ đô văn vật. Cậu taxi bảo đó là chỗ cưới “sang chọng” duy nhất trên phố này nên taxi nào cũng biết: “Chị yên tâm sẽ đưa đúng đến nơi”.

Bị nhét vào cái bàn chả ai giống ai (vì hội đi ăn cưới cùng bị kẹt xe đến muộn) nên phải thì thầm hét vào tai nhau giới thiệu tên tuổi họ hàng hang hốc... chả còn sức đâu mà ăn món nộm trông rất phản cảm...

Một anh ân cần gắp vào bát mình con tôm hấp, mình lắc đầu, anh nháy mắt “ngại bóc chứ gì”. Từ bên kia bàn, anh vươn tay thò sang bát của mình. Khi anh rút tay ra, mình hốt hoảng giật thót. Dưới đáy bát sứ trắng tinh là hai cục gì đen đen tròn tròn giống hai hạt đu đủ.

Mắt tôm đấy ăn đi. Anh già thế này rồi mà chưa phải đeo kính nhờ ăn mắt tôm đấy”. Mình lặng người cảm động ngắm hai con mắt tôm “trừng trừng gửi mộng” không biết phải nhai hay nuốt cái thịnh tình này...

Một cô bàn bên hỏi với sang xin miếng xôi trên đĩa xôi còn nguyên bên bàn mình (vì bàn mình ăn sau). Xôi ngon thật. Thảo nào bàn bên ấy bị thiếu xôi...

Màn đón cô dâu chú rể trong tiếng nhạc của một bài hát tiếng Tây du dương được trình diễn bởi hai nàng váy trắng thướt tha vừa đi vừa giả vờ nghiêng vai kéo violon như thật. Theo sau là dâu rể và đội quân phù dâu phù rể trắng toát căng thẳng cố để không cười. (Mà cũng không hiểu sao phải diễn nét mặt nghiêm trang như lính gác lăng thế chứ?).

Rồi thì tứ thân phụ mẫu được giới thiệu. Thế quái nào mà hai bà mẹ lại được dìu ra diễu hành bởi hai chàng trai trẻ (con) để mặc hai ông bố hằm hằm cứng đờ đi bên nhau cố không chạm vào nhau... (Ai cho mình biết tên tác giả màn trình diễn sáng tạo vô đạo này với? Không hiểu nó mọc ra từ truyền thống văn hóa Đông Tây kết tủa nào?).

Chết mất! Lũ người hò hẹn đi ăn cưới cùng nhau thì mãi rồi cũng đến, mặt mũi còn phờ phạc hớt hải í ới.

Thiếu cỗ! Thiếu chỗ! Thế mới khổ!

Thế mới càng Hạnh Phúc!

Chứng tỏ đám cưới nhà mình đông vui hơn đám cưới nhà chúng nó bên cạnh (có hai đám cưới cùng một cầu thang lên... làm ối người suýt nhầm).

Chú rể, một cán bộ phường trẻ măng, ríu rít bên cô dâu cũng... phường cán bộ (hai cháu cùng cơ quan/ tìm hiểu rất kỹ càng). Bên cạnh thì thầm vào tai mình “toàn cán bộ cao cấp đang cụng li bàn góc kia đấy...”.

Cụm từ “cán bộ cao cấp” làm mình bỗng dưng liên tưởng đến trang mạng Chân Dung Quyền Lực, đến bài báo rùng rợn về ông to nhất ngành tòa án xử lý dạy dỗ cấp dưới theo kiểu xã hội đen vừa đọc trong taxi trên đường đến đám cưới (hóa ra nó chưa bị chặn nhỉ?). Sợ hãi nhìn ra xung quanh. Có âm mưu nào, có cạm bẫy nào, có sự thù địch nào ở đây không? Cái đầu mình bệnh mất rồi. Đang đám cưới lại tương tư đến ông chánh tòa?

Miên man quá! Tâm tư quá!...

Hạ Lội ơi.... mình nhớ món xôi cưới...

À, nhớ hai con mắt tôm một nhai một nuốt...

Và nhớ nhất cặp mắt già rồi mà vẫn rất ướt rất tình của anh bóc tôm khi anh ý bảo, lần đầu tiên trong đời anh được bóc tôm cho phụ nữ đấy nhé....

Ôi... làm sao có thể không yêu Hạ Lội cơ chứ!

(*) Mượn chữ của nhà ngôn ngữ Đặng Thân.

Bùi Mai Hạnh, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn