14:29 15/08/2015
(NCTG) “Hơn một lần tôi tự hỏi, sẽ thế nào nếu hôn vào đôi môi ươn ướt trêu ngươi kia nhỉ? Làm tình với một chân có khác gì khi làm tình với hai chân???”.
00:34 31/01/2015
(NCTG) Bao giờ Hà Nội hết trò tra tấn thực khách dự cưới bằng những bài hát nhạc đỏ thời chiến đinh tai nhức óc của mấy ca sĩ đẳng cấp phường?
02:43 09/12/2014
(NCTG) “Mặc cho nước mắt chảy dài. Làm sao có thể không khóc, làm sao có thể không yêu, những con người trẻ trung tràn trề nhựa sống thay vì học tập và yêu đương lại nhao ra đường, chấp nhận hy sinh…”.
00:14 27/01/2014
(NCTG) “Xem chợ hoa Tết, với mình, là xem người đi chợ. Hoa đẹp, người bán hoa đẹp, người mua hoa còn đẹp hơn. Ai nỡ ngắm hoa với một gương mặt cau có giận dữ? Với một cành đào trên tay, người cầm hoa như mang cả mùa Xuân về nhà... Đặc biệt, mùa Xuân lại được cầm trên tay những người già, như cụ già trong chùm ảnh mình chụp sáng 27 Tết” - chia sẻ của nhà thơ Bùi Mai Hạnh trong chuyến về thăm quê dịp Tết năm nay.
07:53 06/05/2013
(NCTG) Phải chăng, cái đích cuối cùng của báo chí tiếng Việt là đi từ “nhạy cảm” đến “vô cảm”, một quá trình triệt tiêu mọi cảm xúc một cách hoàn hảo để chữa căn bệnh thiếu /kém “nhạy cảm chính trị”?
12:04 02/05/2013
(NCTG) “Thời gian trôi đi. Tôi còn bị mất cắp, mất trộm, cướp giật, lừa đảo thêm nhiều lần nữa. Không phải chỉ ở biển mà giữa đường phố, ngay phòng ngủ. Lần nào cũng hốt hoảng, đau đớn, vơi đầy nước mắt. Lần nào cũng trống rỗng, sợ hãi đến mất ý thức. Lần nào cũng bất ngờ như lần đầu…”.
12:35 24/04/2013
(NCTG) “Bướm vàng đã quay lại! Chính nó, con bướm ma và vị linh mục, đã góp phần vào giấc mơ hỗn huyền của tôi đêm qua”.
21:27 22/04/2013
(NCTG) “Có bao nhiêu hơi thở trong tôi bắt nguồn từ phương Bắc, nỗi sợ truyền kiếp của bộ lạc người Việt nhỏ bé ở phương Nam? Một ngàn năm đã đủ để đồng hóa bao nhiêu chục thế hệ người Việt? Hai ngàn năm Bắc thuộc có đủ để làm nhạt đi bao nhiêu màu máu Việt?”.
08:04 16/04/2013
(NCTG) “Ngọc Đại đã bắt đầu không chấp nhận sự kiểm duyệt, ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ quốc gia nào, nếu ông ta thích là làm không thích là không làm. Đấy là thái độ tự giác. Người Việt cần phải như thế, chứ tại sao lại cứ chấp nhận kiểm duyệt” – chia sẻ của nhạc sĩ Ngọc Đại bên lề cuộc trao đổi xung quanh “Thằng Mõ”, CD mới của anh vừa ra đời.
21:12 02/03/2013
(NCTG) “Nếu ai cũng ngần ngừ rồi thôi, buông xuôi như mình thì bao giờ người Việt mới có văn minh tiến bộ. Tinh thần trách nhiệm công dân của mình ở đâu?” – suy nghĩ của nhà văn Bùi Mai Hạnh từ Úc.
23:33 12/01/2013
“Dù sao thì đây cũng là đất của mình, quê hương của mình, đồng bào của mình, nói một lần không được sẽ nói nhiều lần, nếu nói nhiều lần không được thì nói ngàn lần chắc cũng phải tỉnh ra… Ai thích giống Tây, giống Mỹ thì tìm tới Starbucks còn ai muốn uống cốc cà phê tuyệt hảo, muốn khơi nguồn sáng tạo, muốn yêu nước thì tìm tới Trung Nguyên”. (Đặng Lê Nguyên Vũ).
01:55 24/12/2012
(NCTG) “... nhưng em có thể hiểu được - vì sao anh trở nên hận thù hoang dã - vì sao anh tàn nhẫn bất lực - vì sao anh cúi đầu ô nhục...”.
17:05 21/12/2012
(NCTG) “Có cái gì đó đã và đang tiếp tục sai ở đây, ở thượng tầng xã hội, mà cái giá phải trả là máu của thường dân vô tội. Ai sẽ trả món nợ máu này cho họ?”.
09:14 18/12/2012
(NCTG) “Biết đâu, kẻ giết người ẩn nấp đâu đó trong tôi, trong anh bất ngờ trỗi dậy?”.
01:34 12/12/2012
(NCTG) “Tôi đi như chạy, ôm khư khư cái túi trước ngực. Đất dưới chân tôi chao nghiêng. Và loài người quanh tôi, tất thẩy đều mang dáng vẻ của kẻ cướp giả dạng người lành. Và Hồ Gươm của tôi, khói nước bỗng như nồng lên một thứ mùi tanh tưởi, khó thở”.
20:44 04/12/2012
(NCTG) “Đàn ông có thể lấy đĩ về làm vợ chứ không nhiều kẻ muốn lấy vợ về làm đĩ?”.
20:48 18/11/2012
(NCTG) “Xin đểu là hành vi côn đồ thì rõ rồi. Nhưng sau đấy, biết xấu hổ lại là một hành vi hướng thiện”.
21:58 14/11/2012
(NCTG) “Bao giờ tất cả loài người được cất cao giọng nói giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ còn dùng lời thì thầm để trao nhau yêu thương?”.
13:49 12/11/2012
(NCTG) Lái xe ra biển. Ngửa mặt hứng gió lạnh. Buốt. Sao cho dịu bớt nỗi buồn như núi lửa âm ỉ bên trong!
00:18 09/11/2012
Mình đã đứng lặng người chiêm bái hai hiện vật “thiêng liêng” này trong một bảo tàng nghệ thuật ở Berlin. Lược bí và Nhíp. Nhớ Bà nhớ Mẹ. Nhớ chấy và lông quặm. Nhớ tuổi thơ...