Chùm thơ của Bùi Mai Hạnh: THÈM MỘT THỨ KHÔNG HÌNH KHÔNG TÊN KHÔNG MÙI KHÔNG VỊ

Chủ nhật - 23/12/2012 13:55

(NCTG) “... nhưng em có thể hiểu được - vì sao anh trở nên hận thù hoang dã - vì sao anh tàn nhẫn bất lực - vì sao anh cúi đầu ô nhục...”.


Nhà thơ Bùi Mai Hạnh tại Quảng trường Anh hùng (Budapest, tháng 9-2012) - Ảnh do nhân vật cung cấp


“Trời chỉ là một khoảng không gian bao la bao bọc trái đất của chúng ta...” - thuở nhỏ, mộng du trong truyện cổ tích thần tiên và khu vườn mênh mông kỳ bí của ông bà nội, tôi đâu ngờ một ngày kia đến trường được dạy dỗ như thế” - chia sẻ của nhà thơ Bùi Mai Hạnh..

“Hết nước mắt khóc thương cho cái chết của các nàng tiên. Không Thượng đế, không Chúa, không Trời... tôi thấy mình rơi vào khoảng trống hút đen của nhận thức. Hình như từ đó, ý nghĩa cuộc sống của tôi chỉ là đi tìm lại những mộng tưởng đẹp đẽ đã mất trong cuộc trần ai nhầy nhụa sinh tử, mà thơ ca nghệ thuật là một cách cửa...”.

Chân thành cám ơn nhà thơ Bùi Mai Hạnh – nhân dịp Giáng sinh - đã gửi tặng các bạn yêu thơ của NCTG một chùm thơ rút trong tập “Hồn xác” (*) mới ấn hành của chị!

Ghi chú:

(*) “Hồn xác”, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội 2012. Tác giả có nhã ý “tặng 100 cuốn sách này cho những ai muốn đọc nó”, điều kiện là gửi thư tay tới địa chỉ 5 A Dunvegan Court, Warrnambool, 3280, Victoria, Australia.


Thầy Phạm Vĩnh Cư trong buổi gặp gỡ bạn hữu và thầy cô Trường Viết văn Nguyễn Du nhân dịp sách được ấn hành tại Hà Nội - Ảnh do nhân vật cung cấp


vườn trắng

bóng đêm, thế giới các nàng tiên
các nàng chỉ thức khi con đã chìm vào giấc ngủ
họ dạo chơi khu vườn và đánh rơi những giọt sữa non trên cỏ
con liếm giọt sữa trời mơ chín tầng yêu

con không thấy các nàng nhưng các nàng biết con
các nàng trốn trong nắng vàng rơm trong cánh bèo tấm li ti nở ra ong xanh chuồn đỏ
nơi đài hoa bưởi xanh xao một nàng khẽ ngủ
con dấu nàng thấp thỏm lo âu

ấp ủ đài hoa con chờ đợi phép màu
nhưng con không thể thức trọn đêm, phép màu không đến
nàng tiên đã ra đi
và hoa bưởi chỉ còn là hoa bưởi

con ra đi...
mang theo xác nàng tiên đêm
nhàu nhĩ trắng vườn.
(1993)

vợ chồng
(cho Gary)

chúng mình thành một da một thịt, từ ấy...
em được ủ tháng đông về, mát ngày oi nắng

như hài nhi được bọc trong kén yêu thương lo lắng
em ngủ vùi giấc yêu...

anh tưới đẫm gió thơm mưa ngọt
chờ ngày kén nở bướm vàng
hài nhi vươn vai thức dậy...
sao em cứ mê mải giấc yêu?

em tương tư những con đường chưa người đi
em nhớ những cánh rừng thiêng chỉ bướm vàng và nỗi sầu vỗ cánh
em khát tắm nước hồ chưa vương bụi trần
em đói mộng thanh vọng thông Thiên giới

và em biết đó là nơi anh không bao giờ đến được
dẫu chúng mình đã nên vợ nên chồng một da một thịt

đừng giận em mê mải giấc yêu...
(2012)

phép lạ

lẽ nào con không là phép lạ
biến ta thành kẻ khác xưa rồi
và bầu trời sáng hơn - một vì sao mới
vũ trụ thêm một làn thơm từ hơi thở non tươi

lẽ nào mắt con môi con thịt da con không là phép lạ
tình yêu từ đó cất lời
chiếc nôi nhỏ ru mãi những lời ca bí ẩn
về nỗi đau không già cũ bao giờ

linh hồn ta thuộc về con, con thuộc về phép lạ
con đã sinh ra ta cuộc sinh nở nhiệm màu
một ngày mới bắt đầu từ con, ở trong con và
tỏa sáng những lời yêu chưa nói trên môi
(1997)

nguyện cầu

những quả trứng phập phồng trong tổ chim sớm nay
gió biển vuốt ve sợi tơ
những sợi tơ dệt bằng yêu thương bỡ ngỡ
chào ngón tay hồng ấm ghé thăm

những quả trứng ngoan chờ mẹ về đặt tên
thiêm thiếp ngủ bên nhau mơ những đường bay vô định
chỉ có hàng dương già ôm tổ chim trong lòng biết
lời chim mẹ thì thầm cầu nguyện hàng đêm

cho ngôi nhà của người no ấm bên ngôi nhà của chim...
(1998)

vấp ngã

1.
đừng nói
thứ ngôn từ rỗng

đã sáng bừng lửa ánh mắt
đã chín đỏ hơi nóng mười ngón tay
tình yêu sập bẫy con tim đá tảng
đen thành tro hạt đạo đức cuối cùng
xuyên tường ngăn địa ngục thiên đường

hãy theo em theo em theo em theo em
gõ cửa miền đất dữ
nơi chỉ có ánh lửa hỏa ngục chữa lành cơn đau trần thế
nơi ta được lột bỏ thịt da mặt nạ
nơi ta được tự do chọn sai lầm
nơi ta được chết bằng chính đức tin mình

nơi ngôn từ câm bặt

2.
em không thể nào chạm tới
khoảng đen bí mật trong anh

em không thể nào có mặt
lúc anh bị giăng bẫy, ném đá, nguyền rủa
lúc anh cô độc, bạc nhược, đớn hèn
lúc anh tự ám sát mình

nhưng em có thể hiểu được
vì sao anh trở nên hận thù hoang dã
vì sao anh tàn nhẫn bất lực
vì sao anh cúi đầu ô nhục

và em vẫn mơ cùng anh về cõi ấy
say cùng anh ly rượu mạnh ấy
tắm cùng anh ánh sáng khải huyền ngọn bạch lạp ấy,
cùng anh kiệt sức bay cuộc dang dở ấy

dù bí mật của em chưa bao giờ thuộc về anh.

3.
con lại ngã
bởi vì con đã lại yêu

trong hoang vu con nghe tiếng người gọi
trong lạnh lẽo uống rượu người sưởi ấm
trong lầm lạc tìm dấu thơm chân người dẫn lối
trong vô vọng đớn hèn nhận từ ánh mắt người niềm tin can đảm
trong bóng tối hỗn mang níu bám lời người

và con chạy đến với người
trên con đường đầy thú dữ, cạm bẫy, xa vời
con đã vấp ngã vấp ngã vấp ngã... khi chưa tới đích

nhưng dẫu có ngàn lần bị đốn ngã
con vẫn không ngừng yêu
(2012)

Bùi Mai Hạnh, từ Úc


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn