Tản văn của Hoài Hương: CỬA SỔ MÙA ĐÔNG

Thứ hai - 21/01/2013 22:57

(NCTG) “Và mùa đông chưa bao giờ làm tôi hết trăn trở! Đời người không một lần cảm nhận cái buốt giá, đơn côi của mùa đông thì sao biết yêu cái mơn mởn, tràn trề nhựa sống của mùa xuân, yêu cái nắng vàng đổ lửa của mùa hạ và cái heo may tê tái, man mác buồn của mùa thu?”.



Mùa đông này gió bấc,
Mùa đông này khói thuốc
Trắng ô cửa sổ mùa đông
Một thời tôi làm thơ
Một thời tôi mộng mơ
Ðể rồi đến bây giờ bây giờ...
 
Ngày thêm dài mãi
Tuổi thêm nhiều mãi
Thấy đêm càng lạnh, lạnh hơn xưa
Và anh xa càng xa
Chỉ còn trong bài ca
Thuở nào vẫn mong đợi ngóng chờ!
 
Làm thơ về mùa đông, tôi chưa từng đặt bút! Thời mộng mơ thì đã qua rồi... So với các mùa trong năm, mùa đông lạnh và buồn hơn cả. Cái tê tái trong gió đông dễ làm con người ta chợt thấy mình đơn côi và nhỏ bé. Ai đã từng có những đêm trắng trong giá lạnh mùa đông mới hiểu hết được cái đơn côi và nhỏ bé ấy!

Mùa đông cũng có hơi thở và giai điệu của riêng nó khiến người ta không thể nhầm lẫn với bất cứ mùa nào trong năm. Tôi gọi mùa đông là mùa của những trăn trở. Mỗi mùa đông đến như một nốt nhạc trầm nhắc tôi về nỗi buồn man mác, vu vơ... trong cõi nhân sinh.
 
Tôi đã từng có một ô cửa sổ mùa đông của thời thiếu nữ! Ngôi nhà tôi sinh ra và lớn lên có một ô cửa sổ nhìn ra con đường quốc lộ 1A nơi thị xã nhỏ bé. Cái huyên náo, tấp nập của cuộc sống xô bồ đời thường hàng ngày phản chiếu qua ô cửa sổ đủ cho tôi bay bổng với những hoài bão không tên nhưng cũng phũ phàng ghi dấu trong tôi những u ám của bầu trời không chỉ một màu xanh ngắt.

Tôi trở về căn phòng nhỏ bé của mình, một gian gác nhỏ nằm gối đầu lên những lùm cây với ô cửa sổ hướng nhìn ra đường tàu hỏa. Thế giới của riêng tôi, bình yên và thơ mộng, đối lập với cái ồn ào, náo nhiệt của ô cửa sổ nhìn ra đường quốc lộ. Một khoảng trời đầy trăng sao, gió lạnh, mưa buồn... cho tôi đối diện với chính mình để viết nên những câu thơ chưa bao giờ ghép nhặt được thành tên gọi hoàn chỉnh. Nhưng chỉ thế thôi cũng đã làm cho tôi yêu và nhớ suốt đời căn gác nhỏ và ô cửa sổ với một khung trời đầy kỷ niệm.
 
Những sớm mùa đông, tôi nằm co mình trong chăn nghe bên hàng xóm tiếng gà gáy sáng. Thỉnh thoảng, một chuyến tàu chạy ngang qua làm căn gác nhỏ của tôi rung lên bần bật. Tiếng còi tàu rú lên liên hồi như xé tan cái tĩnh mịch của khoảnh khắc nửa đêm về sáng. Tiếng chim ríu rít gọi bầy trong ban mai nắng sớm sau những lùm cây trơ trọi cành khô đã trút lá vàng. Hôm thì chim ca “Bắt cô trói cột”, hôm khác lại điệu “Bát cát quả cà”.

Ấy là tôi tự mường tượng ra tiếng hót của đàn chim như thế. Và dường như lũ chim nhỏ cũng hiểu được cả trạng thái buồn vui thất thường ở tuổi mộng mơ trong tôi để tự chọn cho mình bản hòa tấu và những thanh âm của một ngày mới. Tiếng rao bán quà sáng: “Bánh mì nóng đây...”, “Bánh khúc nóng đây...” như xua tan đi giá lạnh của buổi sớm ngày đông, đánh thức thị xã bừng tỉnh sau một đêm say giấc.
 
Người lớn hay dọa bọn trẻ chúng tôi là trên đường tàu có ma, đừng lên trên ấy chơi, kẻo ma rủ, không còn đường về nhà. Nhiều bạn bè cùng trang lứa với tôi cũng vì nỗi sợ ấy mà luôn khép kính cái cửa sổ hướng ra phía đường tàu hỏa. Riêng tôi, không biết có phải vì được bạn bè trong trường gọi là “Hitle thét ra lửa” hay không mà tôi chưa bao giờ để nỗi sợ mơ hồ đó ám ảnh mình. Dẫu mùa hè oi bức, nóng nực hay mùa đông lạnh giá, tôi đều thích mở cửa sổ thật to và thật rộng!

Một ngày không được nhìn thấy chuyến tàu chạy qua ô cửa sổ ấy, tôi như thấy hụt hẫng, thiếu vắng điều gì đó khó tả. Những nụ cười, những ánh mắt xa lạ mà thân quen, những con người trên tàu vẫy tay chào tôi, cô bé ngồi bên ô cửa sổ. Những bàn tay vẫy chỉ trong khoảnh khắc tích tắc rồi mờ dần trong hư vô theo hành trình xa tít của con tàu đang lao đi vùn vụt trên đường về bến đỗ. Bất chợt, tôi thấy mình như ít nhiều tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn nhân vật Liên và An khi đợi những chuyến tàu đêm trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam.
 
Những buổi tối mùa đông mưa phùn gió bấc, tôi từng ước ao giống cô Phương trong bộ phim “Vị đắng tình yêu”, sẽ có một chàng hoàng tử như Đông Ki-sốt trèo tường leo lên ô cửa sổ của căn gác nhỏ để trao tặng những chùm hoa: “Tôi là khách qua đường, xin em hãy nhận lấy”. Chàng hoàng tử ấy đôi lúc hiện ra trong giấc mơ tôi... nhẹ nhàng và hư ảo... như những rung cảm đầu đời! Tôi mơ màng ngủ thiếp đi trên bàn học. Gió nhẹ mơn man, e dè lật từng trang sách!
 
Ô cửa sổ năm xưa ghi dấu trong tôi mộng tưởng màu trời xanh in trong đáy mắt mình. Nơi ấy, tôi đã từng kết sao trời, bắc cầu Ô Thước, tìm sông Ngân Hà... để ước mơ tôi một thời dang dở đến giờ vẫn mãi... dở dang!

Nghe bâng khuâng mùa đông
Ô cửa sổ xa vắng
Trong cơn mưa mùa đông, mùa đông
Em là câu hát buồn
Mưa bay đi và câu tình ca... mãi chỉ buồn như thế
Tan cơn mơ và em thật xa
Không làm sao giữ lại...
 
Đã hơn một lần, tôi trằn trọc đêm dài trong những xúc cảm của mùa đông, để lắng mình phiêu du cùng bản tình ca “Cửa sổ mùa đông” của nhạc sĩ Dương Thụ. Mỗi lần, tôi lại nghe ca khúc bởi những giọng hát khác nhau. Hồng Nhung thổn thức da diết, Trần Thu Hà trầm lắng, Mỹ Linh buồn man mác... Mỗi ca sĩ thể hiện để lại cho tôi những cảm nhận riêng về mùa đông!

Và mùa đông chưa bao giờ làm tôi hết trăn trở! Đời người không một lần cảm nhận cái buốt giá, đơn côi của mùa đông thì sao biết yêu cái mơn mởn, tràn trề nhựa sống của mùa xuân, yêu cái nắng vàng đổ lửa của mùa hạ và cái heo may tê tái, man mác buồn của mùa thu?
 
Đêm nay, mùa đông nơi xa xứ, vạn vật nằm nghiêng mình co ro trong mưa tuyết. Vẫn là ô cửa sổ mùa đông... nhưng không phải khung trời tuổi thiếu nữ năm nào. Tôi như con gấu khép mình trong giấc ngủ đông, muốn quên đi mọi ưu phiền, gánh nặng cơm áo đời thường để hòa mình làm hạt mưa tuyết rong chơi giữa đất trời... làm một kẻ vô tâm, bàng quan với thời cuộc, thờ ơ, dửng dưng trước hạn hán, thiên tai, lụt lội! Từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt phả vào mặt tôi buốt giá...
 
Dưới đường vắng, ngọn đèn vàng hiu hắt... Có người lữ khách một mình lê bước độc hành, để lại phía sau lưng những dấu giầy in hằn trên con đường trải đầy tuyết trắng! Ngoài kia, bên ô cửa sổ, mùa đông đang thổn thức gọi gió về. Tuyết vẫn rơi, trắng xóa đất trời, trắng ô cửa sổ, trắng cả giấc mơ tôi... một thời thiếu nữ!

Hoài Hương, từ Warszawa - Mùa đông 2012


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn