Gặp gỡ nhạc sĩ Phạm Duy đầu xuân 2005 tại Hà Nội - Ảnh tư liệu
Hôm ấy, tôi phảng phất buồn và không dám hỏi thăm anh tiếp, e rằng anh mệt mà vẫn phải cố gắng trả lời mọi người thăm hỏi anh, chắc chắn là cũng đông đảo.
Bữa nay nhận được tin dữ, thế là anh đã ra đi, đi mãi! Tin anh mất khiến tôi bàng hoàng, và nhớ về kỷ niệm lần đầu tiên có dịp gặp gỡ anh, cách đây cũng đã 16 năm. Dạo đó, anh tổ chức đêm nhạc giới thiệu “Trường ca Hàn Mạc Tử” tại Frankfurt (CHLB Đức). Dù đi lại còn rất khó khăn, đường sá xa xôi, đặc biệt thủ tục xin thị thực rắc rối (phải nhờ bạn bè bên Đức làm giấy mời, kèm nhiều điều kiện nhiêu khê mà tòa đại sứ Tây Đức bắt buộc), tôi vẫn quyết định gắng sức qua thăm anh.
Trong thời gian chuẩn bị và trên đường đi qua Đức, tôi nung nấu ý nghĩ sẽ tìm cách hát tặng anh một bài. Chừng 5-6 năm trước đó, tôi cũng từng có dịp tới thăm nhạc sĩ Văn Cao và hát tặng ông
“Suối mơ”, tác phẩm tôi thích nhất của ông, như một lời từ giã ông trước khi lên đường sang Hungary định cư với con cái. Với Phạm Duy, tôi nghĩ rằng nếu được như vậy cũng là cách để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và kính trọng chân thành của mình đối với sự nghiệp âm nhạc của anh.
Và tôi đã chọn bài
“Ngậm ngùi” (phổ thơ Huy Cận) để hát tặng anh. Không có bản nhạc, tôi cứ nghe rồi bắt chước mà tập, mà hát say mê trước ngày đi. Tới nơi, tôi đánh bạo xin phép gặp anh trước, tất nhiên khi đó anh chưa biết tôi là ai, tôi cứ tự giới thiệu “
em là mẹ của cháu Hoàng Linh” và xin phép được gọi nhạc sĩ là “
anh” vì với anh, một nghệ sĩ lớn, thì làm gì có tuổi!
Rồi trước khi hát, tôi thật sung sướng khi được anh lên sân khấu giới thiệu, “c
ô em gái là bác sĩ từ Budapest sang”. Trong dịp ấy, tôi hết sức cảm động và ngậm ngùi khi anh tâm sự thật lòng, “
anh muốn về quê hương mà không biết có được về và chết ở quê nhà hay không?”. Nguyện vọng tha thiết ấy của anh, giờ anh đã thực hiện được trọn vẹn!
Anh Phạm Duy ơi, kể từ lần đầu hát tặng anh bản “Ngậm ngùi” đến giờ, anh có biết tôi đã bao lần hát bài ấy, nghiền ngẫm và hát, có nhạc hay không có nhạc, cứ thế, hát một mình và lại hát! Giờ này, thực sự tôi ngậm ngùi đến nghẹn lòng khi nghĩ đến anh. Anh đã ra đi thật rồi!
Cầu chúc anh an nghỉ giấc ngàn năm nơi vĩnh hằng. Tôi sẽ vẫn hát, hát mãi bài “Ngậm ngùi” và nhớ anh nhiều lắm đấy! Hát thay cho lời tiễn biệt anh ở nơi xa xôi này!
Vĩnh biệt anh giữa một mùa đông tuyết phủ...