“GIAI MẠNG” (1)

Chủ nhật - 08/02/2015 09:32

(NCTG) “Nhưng siêu nhất phải kể đến những thứ thơ bác học. Thơ phải càng vô danh càng tốt, càng khó hiểu, càng bí ẩn cao siêu càng hay. Chứ thơ mà đọc cái biết ngay là gì thì vứt. Cứ phải thật nhiều những phiêu linh, xa ngái, hết hoang hoải lại đến miên man...”.


Minh họa: Internet

Lời tác giả: Năm 2011 tôi viết “Giai mạng” theo lối “trực tuyến” - viết đến đâu, đăng đến đấy trên trang cá nhân, vừa lấy kinh nghiệm, vừa để lắng nghe ý kiến phản hồi của bạn đọc.

“Giai mạng” lúc đó có gây được cơn sốt nho nhỏ trong “cộng đồng mạng”.

Có người nghĩ tôi mượn văn để nói xéo họ. Người khác nghĩ tôi vì ân oán mà viết cho hả giận.

Rồi “Giai mạng” cũng hoàn thành mà tới nay đối với tôi vẫn là một trải nghiệm đầy cảm xúc và tôi hài lòng với lối văn phong mà tôi rất ít khi dùng.

Dù “Giai mạng” có phản ánh một phần của mặt trái đời sống mạng, thì với tôi, đó cũng chỉ là những kiến thức non nớt của một kẻ tập tễnh bước chân vào “thế giới phẳng”.

Chỉnh sửa và gửi đăng lại “Giai mạng”, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn một trải nghiệm văn chương mà không hề có ý lên án hay tô vẽ cho “thế giới phẳng”.

Tuy nhiên, mọi chi tiết không nhất thiết phải khác với sự thật.



Minh họa: Internet


(Tự thuật của một người đàn ông lên mạng tìm bạn tình)

Mấy chú à, anh là người đàn ông cô đơn. Không phải cô đơn trên mạng, vì trên mạng, chả còn ai cô đơn.

Cái chợ tình tấp nập mầu sắc này cho chúng ta vô số những cơ hội để làm quen, cưa cẩm, nêm nếm... Anh đây chỉ cô đơn trong chính căn nhà của mình, dù trong lý lịch anh mày rõ ràng là người “đã kết hôn” và có nếp có tẻ hẳn hoi. Nếp đang học ở một trường quốc tế danh tiếng, còn Tẻ thì giống bố, lém lỉnh và chắc chắn là thông minh vốn sẵn tư giời. He he.

Anh đây trở thành giai mạng, tức là giai lang thang trên mạng tìm tình từ bao giờ chẳng rõ. Chúng ta chỉ cần là đàn ông, có quá nhiều thời gian mà sau khi đã chém, đã giết chán chê, vẫn còn rất nhiều lúc chả biết làm gì cho hết tám giờ vàng ngọc của chính phủ. Chỉ cần một cú nhích chuột, thế là chỉ vài phút sau, chúng mình đã có một tài khoản tha hồ chít chát.

Giả sử mà anh còn trẻ, chưa bị tình trường nó băm cho nhừ tử thì, ặc, cứ mặc nhiên xông vào những nơi add nick. Chỗ nào đỏ đèn thì nhào zdô. Cũng mua vui được vài trống canh, tuy là hú họa, nhưng có khi cũng hứa hẹn những kết cục không ngờ. Khi đã hòn mê nhau rồi thì muốn gì các nàng cũng cho. Hihi.... Nhưng cái này nhiều khi mệt. Vì lắm sạn, có lúc tưởng cắn câu đến nơi mới biết bé cái nhầm! Ê răng!

Còn cỡ như anh, cứ vào những chỗ đáng tin, có viết lý lịch, có trình bầy nguyện vọng hẳn hoi, coi như vòng gửi xe. Càng nơi nghiêm túc càng dễ bề thả câu. Dưới chân nến bao giờ chả tối, mà chỗ càng tối, càng lắm cái... hay ra phết, hihi, những cái mà phơi ra ánh sáng, đố đứa nào dám làm.

Lấy một cái nick thật ấn tượng, nhớ là phải ấn tượng nhé. Đừng có đua đòi kiểu David Beckham hay sến như “Người đàn ông cô đơn”, “Thèm tình” gì đó. Phải thật bí ẩn nhưng cũng văn hoa đa cao tí ti, ví như “Samaccodon” hay “Mienkhat” gì đó.

Anh có thằng bạn sát gái gọi bằng cụ, còn có cái nick bá cháy, “Chotinhkhauvai”, bố tướng thật! Chợ tình một đêm nhưng đến hẹn lại lên! Khe khe, cái thằng!.... Nghe cứ vang oang oang như đèn lồng đỏ treo cao, vừa rất lịch lãm, vừa rất... mùi. Mùi của thợ săn đi tìm mồi. Con nai cái nào lơ ngơ là bị chiếu đèn ngay tắp lự. Con nào chịu đèn, con ấy... bị làm thịt.

Làm thịt ở đâu, chế biến như thế nào, mấy chú, mấy em, chắc còn điêu luyện hơn... sư phụ!

Mà ngay cả ở cái vòng gửi xe, các chú ạ, cũng còn lắm cái phải bàn. Các chú còn non lắm, đừng có kể lể dài dòng, nào ưa bóng đá thích thể thao... Đây có phải nơi đăng đàn tuyển nam vương hoa hậu kết bạn tâm giao đâu!

Chợ tình, chợ tình, các chú ạ! Dù có cái tên mỹ miều đến thế nào, hết “Vòng tay bè bạn”, “Tìm một nửa” hay “Thần ái tình” gì gì, thì mục đích của anh và mấy chú cũng là rau sạch... hihi.

Còn gì bằng được tán tỉnh mùi mẫn êm tai, đưa đẩy nhau êm ái mà chả mất xu nào. Chứ như cái bọn bóc bánh trả tiền kia, sòng phẳng, nhưng chả còn gì háo hức. Cứ tiền tuôn ra là đồng loạt cởi. Tâm sự thì rặt một kiểu “em hoàn cảnh lắm bố già mẹ ốm các em còn đi học”. Tởm. Bài ấy nghe nhiều xưa hơn cả Diễm. Giá có tí ty tâm sự như các em Geisha Nhựt Bổn thì hay, nhưng cỡ ấy mà có cũng chát lắm, anh em mình làm gì có đủ kiên nhẫn mà leo.

Ấy anh nói với mấy chú về cái lý lịch, Profile ấy mà. Anh chỉ ghi có thon lỏn hai từ “trải nghiệm”. He he, đừng vội cãi anh, mấy chú.

Này nhé, phần khai về bản thân cũng “trải nghiệm” - ấy là anh đã ngầm khoe là anh đây nhiều kinh nghiệm, từng trải già giặn lắm đấy, các bé à. Mà thời thởi, đàn ông từng trải, đắt còn hơn tôm tươi. Muốn tìm người bạn như thế nào? - Cũng “trải nghiệm...”. Các chú bảo không khác nhau à, có chứ, nó khác nhau ở mấy cái dấu chấm lửng... Chỉ có cái tí ti, be bé thế thôi, nhưng chưa ăn nhau được ba (3) cái lưng lửng ấy, coi như là... mất toi cái vòng gửi xe của anh rồi, mấy chú!

Thế nhé, lửng lơ, bí hiểm, nhưng phải ấn tượng. Mấy chú còn trẻ, mấy chú nhằm vào mấy em đầu nia cốm dót. Còn anh, cái loại ấy mệt lắm. Õng ẹo, cò cưa, mới đầu còn cành cao, dính vào rồi em nào cũng muốn tóm mình cho thật chặt. Không khéo tan nhà. Bám còn hơn đỉa hẹ.

Anh chỉ thích mấy em nạ dòng, chán chồng, hay chồng chưa chán đã muốn tìm cảm giác lạ. Loại này không mất công đò đưa nhiều, nhưng phải như thật - lý lịch hôm trước khai thế nào hôm sau khai y như thế. Không thể hôm trước vừa anh làm bên bộ y tế bỏ vợ hôm sau đã kỹ sư xây dựng đang ly thân được. Nhầm thế nó ê mặt.

Cho nên ta cứ tên thật, người thật, thêm tý cô đơn, điểm tý thơ văn lãng mạn, chấm vài giọt tâm hồn tìm bạn tâm giao vì không ai hiểu mình. Đừng tán tỉnh gì, cứ chờn vờn lúc như gió thoảng mưa bay, lúc ào ào như lốc cuốn, nhưng cứ để cho con mồi chịu đèn mấy bữa. Hehe...

*

Giai mạng có bao nhiêu loại thì gái mạng cũng xiêm xiêm cỡ ấy. Lắm cái các chú có nghe cũng không tin đâu. Nhiều khi cho không, biếu không, rẻ hơn bèo. Cái gì rẻ hơn bèo ấy à? Thì tình chứ còn cái gì nữa. Cho tất, cởi tất.

Có nàng tự biểu diễn miễn phí, chỉ còn thiếu khán giả thôi. Anh giai mày đây được bổ mắt nhiều lần không kể xiết. Hehe, có lẽ gọi phát minh lớn nhất của nhân loại trong mọi thời đại là cái vi tính kể cũng không sai. Nhưng thằng cha nào nghĩ ra cái webcam mới là cứu tinh cho bọn đàn ông tự xử như bọn mình. Đừng tưởng toàn hàng phế phẩm đâu nhé. Các chú nhầm to! Thế nên nhìn lại mấy con mái xề nhà mình ấy mà, có muốn tu cũng đợi... chơi nốt kiếp này cho đã. Mai này có vạc dầu chó ngao hay đời đời cháu con tha hồ chết khát, anh giai cũng... cam lòng!

Lại nói về cái võ múa mép khua môi, ban nãy anh dặn mấy chú đừng có ào ạt đánh nhanh thắng nhanh nhiều khi hỏng việc. Mì ăn liền chỉ là để chống móm thôi. Chứ dền dứ chèo đò dăng đó thả câu mới lắm cái hay ra trò. Thì anh giai đây, đầy bồ chữ hàng thúng thơ trong bụng, để lâu ngày không mang ra nó cũng trương lên, ấm ách, chịu được à. Vớ được nai nào ngơ ngác lại ngầy ngật thơ thẩn, anh cho dính đòn.

Cũng tri âm đối ẩm, kẻ hứng người tung như chơi còn trong ngày hội. Kỳ phùng mà gặp địch thủ coi như thêm chất doping, chả hơn chán vạn các em chân mọc ra từ nách mà não thì nhõn bằng quả táo dại.

Nhưng sướng nhất là vớ phải ca nào khó gặm một tí. Cái máu đàn ông nó mới được dịp tăng xông. Đi săn mà chưa xuất quân mồi đã nộp mạng thì làm gì còn cái thú săn lùng rượt đuổi. Cái thú ấy, chỉ có những thợ săn lão luyện như anh đây mới thấu hiểu, mới cảm thông. Nghề chơi cũng lắm công phu, các chú!

Cứ phải là quần nhau nhừ tử. Đấu trí, đấu trường càng cam go càng kích thích hơn đấu vật. Nai nào càng rón rén đề cao cảnh giác, càng khó săn, khi say mồi càng dễ chết.

Đàn bà với anh chỉ có hai dạng. Một dạng đã trúng đạn còn dạng kia đang chờ bị đạn bắn trúng. Giống cái lạt dạ tai mỏng, gió thổi phương nào chả lọt...

Hihi, mấy chú bảo anh làm cách nào cho lọt tai ấy à? Cứ đổ đường vào tai. Uốn lưỡi cho dẻo vào không thằng nào đánh thuế đâu mà sợ.

Sao ngày đó không cố thuộc lấy vài bài thơ bây giờ mang ra mà ngâm tẩm? Còn vạn bất đắc dĩ mà không thuộc con cóc con nhái nào thì music, nhé, cứ music cho anh! Sao lại hát, mấy chú cần gì hát cho nó tốn giọng?

Là anh bảo đọc, tức là đọc lời bài hát ấy. Đầu tư được Phú Quang “trong ánh chớp số phận” anh nói “lời rêu” bởi “một dại khờ một tôi” thì ăn chặt. Không thì cứ tương đại ra, miễn là nghe nó bồng bềnh một tí. Anh có thằng bạn thuộc mỗi bài “Quốc ca” mà cũng đổ được khối em. Khiếp nhất là “ôi xương tan máu tàn lòng hận thù ngút ngàn” mà chả em nào hãi mới ghê!

Thế mới biết ông Văn Cao ông ấy tài!

Các chú có biết đi kéo vó đơm đó người ta phải làm những gì không?

Anh thấy bắt đàn bà bây giờ có khác gì đặt lờ đơm đó cất vó câu tôm!.

Hihi, lờ nào chả là lờ! Các cụ thánh thật!

Thì nhé, cá nào chả là cá, cũng giống tham mồi, cứ thấy thơm là lao vào. Mà cá hay đàn bà cũng cần một thứ, các chú biết là gì không? Thính!

Đúng là thính. Cái này phải đầu tư chất xám hẳn hoi.

Thơ tình có phải đứa nào cũng thích đâu. Lơ mơ nó bảo mình hâm thì phí mồi!

Này nhé, anh mách cho chiêu này, đảm bảo mười mẻ cất đó cũng vớ được khối thứ hay!

Thì anh viết sẵn mấy cái entry thật trang trọng đăng trên blog hay mấy trang mạng xã hội, thế nào chả có đứa đọc. Mấy entry của anh, đơn giản ngắn gọn thôi, tuyệt không khát khao yêu đương mùi mẫn, làm thế có khác gì bảo anh đây yêu nhiều thành tinh rồi! Không, anh mày chả dại. Thực ra thì lúc viết cũng có cảm xúc, chứ không thì rặn ra mà được à?

Nhưng không ngờ nó lại lợi hại thế! Thế mới biết cứ cái gì thuộc về tâm linh, mua chuộc lòng người dễ thật. Anh bây giờ nghiệm ra, cứ mang cha mang mẹ ra mà ghi ơn, mang con cái ra mà rưng rưng bổn phận, mang mồ mả ra mà quy tập, đảm bảo không đắc nhân tâm không lấy tiền!

Chứ lại không à? Đọc “Suối nguồn”, rồi “Trở về” với lại “Viết về Cha”... đến đá cũng còn mềm huống chi mấy con bươm bướm! Lúc nào có dịp, anh rồi cho các chú đọc, xem các chú có ngậm ngùi tan chẩy như bơ dưới ánh mặt trời không...?

Sưu tầm cho anh kha khá ít châm ngôn điển tích, nhời vàng ý ngọc. Hoặc vào YouTube nhặt xuống ít clip. Nhưng phải bảo là thằng bạn anh ở Mỹ, đứa em ở Pháp, thằng cháu ở Nga nó gửi cho. Chả biết thế nào, cứ thấy văn hóa hải ngoại là các em choáng!

Rồi gửi đồng loạt như phát tờ rơi cho tất cả các em, em nào cũng như em nào, hết “Bó hoa tình bạn” lại đến “Mười điều răn của Phật”, hết Lưu Quang Vũ “Và anh tồn tại” lại đến Vi Thùy Linh “Khỏa thân trong chăn thèm chồng”, Nhưng siêu nhất phải kể đến những thứ thơ bác học. Thơ phải càng vô danh càng tốt, càng khó hiểu, càng bí ẩn cao siêu càng hay.

Chứ thơ mà đọc cái biết ngay là gì thì vứt. Cứ phải thật nhiều những phiêu linh, xa ngái, hết hoang hoải lại đến miên man... Mập mờ bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nhiều chấm lửng là thâm trầm bí hiểm, ít lời là có chiều sâu....

Rồi anh đi thăm lờ. Gỡ cá, đổ đó, thu câu...

Thymianka Thảo Nguyên, từ Berlin - Còn tiếp


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn