Chị người quen vào nhà mình mời đám cưới. Trình bày mời mọc xong xuôi, đang đến đoạn hỏi chuyện về con dâu tương lai thì có điện thoại reo, chị nghe, hình như là sắp sửa hẹn hò ai đấy. Xong chị bảo:
- Chị đi đám cưới giờ, họ mời 5h, mọi người đợi ở nhà rồi. Mệt mỏi lắm em ạ, ngày mai chị ba đám, Chủ nhật hai đám - chị chẹp miệng và lắc lắc đầu. - Làm gì cho lại để đi từng ấy đám cưới trong hai ngày.
Rồi chị lại chẹp miệng và lắc lắc đầu:
- Chết chứ sống làm sao được.
Mình chả biết nói gì vì chị đang là người mời mình đi đám cưới con chị. Đoạn chị đứng lên:
- Chị về đây, nhớ nhé, thứ Tư cô chú và cháu sang ăn cơm với anh chị mừng cho cháu.
- Vâng, chị làm bao nhiêu mâm vậy?
- Tám mươi mâm em ạ.
Mình thốt lên:
- Trời, nhiều thế!
- Chị vừa đi đặt cọc tiền cỗ một trăm bốn mươi triệu rồi, đặt trước bảy lăm phần trăm, còn hai lăm phần trăm cỗ xong trả.
- Tốn kém quá, sao chị không mời ít thôi?
- Ít sao được, mình đi ăn cỗ khắp lượt rồi, đến lượt con mình cũng phải mời lại họ chứ, không họ bảo mình ăn tham. Tám chục mâm mới chỉ là những người họ hàng, hàng xóm, bạn bè, toàn những người chị đi ăn cỗ nhà họ hết rồi đấy, chứ còn mời hết bạn bè thì phải trăm hai mâm.
Mình tiễn chị ra đến cửa, mãi mới dám nói:
- Thế chị không nghĩ những người nhận thiếp nhà chị cũng thốt lên như chị vừa rồi à?
Chị cười thản nhiên như không:
- Kệ họ chứ, mình đi ăn cỗ nhà họ hết rồi mà - chị cười thành tiếng. - Em này, tồ lắm, chị về nhé, nhớ đến đấy.
Hic, mình nhầm cái gì mà chị ấy nói tồ nhỉ?