Sáng vào chợ mua cá, tìm mãi không thấy chị quen bán cá cho mình đâu, mấy hàng bên cạnh thấy mình vòng xe đi vòng xe lại tranh nhau mời chào. Mình bảo họ là mình quen ăn cá của chị ấy rồi, cá chị ấy cá sông, cá mọi người cá nuôi.
Thế là tất cả cười ồ lên cái và bảo:
- Giống nhau hết em ơi, đều cá từ một lò ra đấy.
Mình không tin, mình bảo:
- Cá chị ấy cá sông mà, cá thịt nó vàng, dai và ngọt, không trắng và bở như cá nuôi.
Họ lại ồ lên đồng loạt:
- Người mua thua người bán chị ơi. Chị thích con như thế bọn em cũng chọn cho chị được con như thế. Cá của nó cũng một lò như cá bọn em thôi, nhưng nó chọn con vàng và béo rồi nó nói cá sông, bán đắt gấp rưỡi mọi người.
Mình nhíu mày bảo:
- Không nên nói xấu người không có mặt như thế!
Một chị bảo:
- Nói thật đấy không phải nói xấu đâu, hôm trước em mua con chép của nó trăm hai, nó lấy của nhà chị có sáu mươi thôi nhé. Nó là em họ của chị đấy nhưng chị cũng phải nói thật như thế để em biết.
Đúng là hôm trước mình vừa mua con chép giá một trăm hai mươi nghìn một cân thật. Một anh khác lại bảo:
- Hôm kia em lấy của nó con rô phi giá bảy mươi, con đó nó lấy của nhà anh có năm mươi thôi. Cả dãy này còn ai lạ gì nó, tại nó cứ leo lẻo cá sông cá sông nên khách hàng mới đổ vào mua, đắt mấy cũng mua. Em đi cả dãy này xem có ai nói cá sông không hay ai cũng nói cá nuôi?
Mình công nhận thật, cả dãy chả ai nói cá sông cả và cá của mọi người giá luôn mềm hơn cá chị kia.
Rồi anh đứng hẳn lên nói cho dễ:
- Ở đây chỉ nói sự thật thôi, đấy em xem cả dãy cá gần chục người ai cũng nói cùng một điều với em để làm gì? Hôm nay em ăn thử cá nhà anh xem nhé, anh sẽ chọn cho em con cá giống hệt chị kia bán và gọi là cá sông, giá bán buôn luôn: sáu nhăm nghìn một cân.
Mấy chị hàng khác cùng nói:
- Đúng rồi, ăn thử hôm nay xem để xem mọi người nói thật hay lại bảo mọi người nói xấu người không có mặt.
Anh khoắng tay vào trong chậu chọn một con cá chép vàng ươm, béo đẹp giống hệt những con cá chị kia hay có, cho lên cân mình thấy kim xuỵch phát cân sáu.
- Em ăn thử cho cảm nhận nhé, con này em gặp chị kia bét nhất cũng phải trăm ba chứ không bao giờ có giá trăm hai như hôm trước đâu.
Anh mổ ra, thịt cũng vàng ươm như hôm con cá chép chị kia bán cho mình, ruột cũng có một ít và đặc. Anh ta trao cho mình túi cá, dặn thêm:
- Em nhớ cho anh một điều cả cái chợ này và cả chợ trên đều do nhà anh cung cấp cá hết, kể cả mấy bà ngồi đầu chợ bê mẹt cũng vậy, không có con cá sông nào hết.
Về mình rán cá và khi mọi người bắt đầu ăn mình hỏi xem cá hôm nay thế nào, ai cũng khen ngọt thịt dai và thơm lắm, ông xã nhà mình còn kèm câu:
- Vẫn cá sông như mọi hôm em mua à?
Lúc này mình mới kể cho cả nhà nghe, mọi người im lặng một lúc rồi bảo:
- Đúng là người mua thua người bán thật, chả biết thế nào mà lần.