VĂN HÓA “TIẾP KHÁCH” NƠI CÔNG SỞ

Thứ hai - 28/11/2016 00:39

(NCTG) Dân văn phòng chúng tôi thường hay đùa nhau “phải đi khách” mỗi khi đi tiếp khách hay khi là khách mời cho vụ ăn uống nào đó liên quan đến những người làm việc cùng chứ không phải trong vòng bạn bè. Cái sự “đi khách” này nhiều khi cũng dở mếu dở cười, bất kể bạn đi tiếp ai hay được ai tiếp.

Cái sự “đi khách” nhiều khi cũng dở mếu dở cười... - Minh họa: baodatviet.vn

Cái sự “đi khách” nhiều khi cũng dở mếu dở cười... - Minh họa: baodatviet.vn

Là phụ nữ, kiểu gì bạn cũng “bị” mời làm một ly gì đó bia hay rượu, thậm chí nhiều hơn một. Từ chối hả? Hơi khó!! Nào là “uống đi em, trăm phần trăm nào”, “nhấp môi tí cũng được”, nào là “không được, ai lại uống ít thế kia”, những người hay ép uống họ sẽ tìm đủ mọi lý do để năn nỉ bạn uống. Đối với họ, phải uống mới là tôn trọng và nhiệt tình với nhau.

Vì thế bọn đàn bà con gái chúng tôi có lúc nghĩ ra uống ly nước lọc nhìn giống rượu trắng, hoặc phải uống rượu màu thật thì sẽ có bát canh bên cạnh để giả vờ uống rượu rồi nhè ra bát canh, thật là chiến lược!! Nhưng nếu không thế thì sẽ say bí tỉ khi bị ép hết ly này đến ly khác mà không từ chối được.

Có lần tôi đi công tác miền núi cùng một đoàn cán bộ nhà nước và được tiếp ăn trưa ở ủy ban nhân dân xã. Dân ở đó nổi tiếng về khả năng uống rượu, vì thế họ ép cả đoàn phải uống, riêng tôi và chú lái xe từ chối vì công việc phải tỉnh táo để lo cho cả đoàn. Ấy vậy mà từ chối thật khổ, dù nói thế nào thì ông chủ tịch là người dân tộc cứ túm chặt cổ tay tôi cho đỏ rát lên để giữ tôi lại uống.

Đến mức tôi phải vùng chạy ra xe nhưng lại bị hai cô gái cầm hai chai rượu chặn ở cổng. Tôi gần như van xin: “Em ơi chị còn phải đi làm nên không uống được, em thông cảm cho chị”. Mãi họ mới để tôi đi và đợi cả đoàn ngoài xe, chiều hôm ấy đoàn của tôi say gần hết, có người phải dừng xe để nôn thốc nôn tháo bên vệ đường, thật chả ra làm sao.

Không phải chuyến công cán nào cũng bị ép rượu nhưng hầu như việc ăn uống tụ tập là đương nhiên sau ngày làm việc. Có lúc là việc phải mời trang trọng tiếp đón theo nghi lễ thì không nói làm gì, nhưng rất phổ biến việc các nhóm, đoàn phải tiếp nhau ăn uống, chưa nói chuyện kinh phí ở đâu ra mà thấy rõ sự phiền hà. Người đi tiếp cũng chả phải lúc nào cũng vui vẻ mà chỉ là nghĩa vụ, người được tiếp thì đi ăn với thái độ sợ “há miệng mắc quai” vì dù sao cũng là các mối quan hệ trên công việc.
 
Chỉ có công cán việc liên quan với nhà nước mới có chuyện ăn uống tiếp khách như vậy... - Minh họa: baodatviet.vn
Chỉ có công cán việc liên quan với nhà nước mới có chuyện ăn uống tiếp khách như vậy... - Minh họa: baodatviet.vn

Buồn một nỗi, chỉ có công cán việc liên quan với nhà nước mới có các việc như ăn uống tiếp khách như vậy. Khi làm việc cho tổ chức nước ngoài, thậm chí tôi phải làm thông trưa và gọi cơm về ăn ngay trên bàn họp.

Tối đến, dù đi công tác ở đâu cũng ai về nhà nấy, không có ai phải tiếp ai cả. Trong các hạng mục chi phí cũng không bao giờ có khoản tiếp khách hay quà cáp. Đi công tác thì có công tác phí để chi trả các bữa ăn. Nếu bạn bè đồng nghiệp hay đối tác thân thiết nhau rủ nhau đi ăn uống cũng là tính chất cá nhân và tự nguyện vui vẻ, không có ai phải làm nghĩa vụ tiếp ai!

Nhiều khi cứ nghĩ, liệu việc ăn uống kèm các màn “tiếp khách” kia có phải là văn hóa của ta không? Tương tự như đám ma ở quê cũng phải làm cỗ linh đình tiếp khách, cưới xin nhậu nhẹt mấy ngày liền? Chắc chắn khi có thời gian tôi sẽ nghiên cứu thêm “nét văn hóa” này!

Trịnh Mai, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: tiếp khách
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn