NHÀ HÁT LỚN

Thứ hai - 02/01/2017 03:10

(NCTG) “Đèn tắt tối om, vở kịch bắt đầu nhưng phía trước mình ba cái màn hình di động xanh lét sáng chói hắt vào mắt, không thể nhìn lên sân khấu được. Một màn hình vẫn đang khoe bạn bên cạnh ảnh chụp của con gái hôm Noel, một màn hình đang chát, một màn hình nữa cũng chát”.

NHÀ HÁT LỚN

Lâu lắm mới lại vào Nhà Hát Lớn xem kịch.

Vừa đặt chân lên bậc đầu tiên của nhà hát thì mấy người đứng ở đâu đó chạy ra đon đả chào mời:

- Chị còn vé thừa không để em?

- Chị có vé chưa mua em?

Mình trả lời “không” rồi bước tiếp, lại một tốp nữa hỏi vẫn câu y nguyên như thế, mình lại trả lời “không” và để an toàn, mình đứng đợi bạn tít trên bậc trên cùng - chỗ ít người qua lại nhất.

Cứ ai bước lên bậc là đám phe vé lại chạy ùa ra tíu tít hỏi, có một cậu dáng sinh viên mới ra trường lò rò lên bậc đã bị đám phe vé bâu vào:

- Vé đi em, anh để cho em ba trăm thôi, bên trong bán năm trăm đấy.

- Mua của chị đi, chị bán em hai trăm rưởi thôi, rẻ hơn thằng này.

Người đàn ông quay ra chửi:

- Bước mẹ mày đi, ai cho mày tranh khách của tao?

Người phụ nữ không vừa:

- Kẹ mẹ tao, khách chung đứa nào mời được đứa ấy bán - rồi quay ra phía cậu thanh niên. - Mua của chị em nhé, em đừng sợ, thằng kia nó là chồng chị đấy.

Cậu thanh niên đi lên đám phe vé đi theo, cậu đi xuống đám đó đi xuống không cho cậu thoát, cứ hai trăm rưởi, ba trăm loạn cả đầu, rồi không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào cậu thốt ra:

- Một trăm.

Tất cả đám im đột ngột, mình đứng đó thót tim lo cậu ta bị đám kia tẩn cho trận nhưng bỗng người đàn ông tay vẫn đang chìa vé về phía cậu:

- Bán!

Cậu cầm vé trả tiền bước vào nhà hát, đám còn lại bâu vào người đàn ông:

- Mỗi đứa hai mươi nghìn chia đi.

- Còn lâu, tao bốn mươi nghìn còn sáu mươi nghìn chúng mày tự chia - người đàn ông quả quyết.

- Năm đứa, mỗi đứa hai mươi nghìn không nói nhiều - người phụ nữ không vừa.

- Tiền trong tay tao tao có quyền, đây sáu mươi nghìn chúng mày tự chia.

Người đàn ông nói rồi chìa tiền đưa bốn người phụ nữ. Bỗng anh ta kêu lên:

- Khách kìa!

Tất cả lại nhao ra bâu lấy khách.
 
*

Vào bên trong nhà hát, vừa ngồi xuống đã thấy xộc vào mũi mùi chua chua nồng nồng của một cái dạ dày đầy rượu. Kinh quá, nhưng không dám kêu.

Hơi mùi đó phả hết vào hai chị em, cố gắng chịu đựng vì đang ở trong Nhà Hát Lớn lại ngồi ngay hàng thứ tư, không thể đổi chỗ, không thể hét toáng lên hỏi xem ai vừa uống rượu được và cũng chưa xác định mùi đó từ ai. Bên tay phải bạn là một cặp, bên tay trái mình cũng một cặp, đằng trước thì toàn phụ nữ và trẻ em, đằng sau có cả nam nữ lẫn lộn.

Mùi đó từ phía nào nhỉ?

Rồi bạn ghé tai mình: “Hay là ai nôn ra đây”. Ừ đúng rồi, mùi đúng mùi bãi nôn.

Mình cúi người xuống ngửi khắp chung quanh phía dưới, không có mùi, ngẩng lên mùi lại xộc vào.

Nghiêng ngửi một hồi hai chị em cũng xác định được là mùi từ người đàn ông ngồi ngoài, bên tay phải bạn. Thôi đành lấy khăn cổ lên buộc mũi vậy, chứ giờ vở diễn bắt đầu rồi, ghế ngồi có số không thể chạy đi đâu được.

Đèn tắt tối om, vở kịch bắt đầu nhưng phía trước mình ba cái màn hình di động xanh lét sáng chói hắt vào mắt, không thể nhìn lên sân khấu được. Một màn hình vẫn đang khoe bạn bên cạnh ảnh chụp của con gái hôm Noel, một màn hình đang chát, một màn hình nữa cũng chát.

Mình đành vỗ vai màn hình đang khoe ảnh là chói quá, tắt giùm. Thấy vậy hai màn hình kia hạ thấp xuống khum khum tay… chát tiếp.

Mắt mình rất dị ứng với ánh sáng xanh đó nên hơi tí lại phải thay đổi tư thế để tránh từ phía trước và bên trái. Người thì giơ điện thoại lên chụp ảnh trên sân khấu, rồi cúi xuống hí hoáy post FB. Cả một màu tối đen có mỗi cái điện thoại sáng ngay phía trước nên nhìn rõ lắm họ đang làm gì. Lại phải vỗ nhè nhẹ vào vai họ nói hạ điện thoại xuống giùm.

Rồi đứa con đi cùng cứ ngọ nguậy, người mẹ lôi điện thoại ra cho con chơi để mình tập trung xem kịch. Đứa bé đang chơi thì có tin nhắn, nó đưa cho mẹ, mẹ lại hí húi đọc, hí húi trả lời, trả lời xong đặt xuống ngẩng lên sân khấu, rồi tin nhắn đến, lại đọc, lại bấm trả lời, lại hạ điện thoại xuống ngẩng lên sân khấu.

Chưa hết, đang xem bỗng nghe chuông điện thoại đổ rồi tiếng phụ nữ “con phải về nhà luôn, không được về muộn thế bla bla bla...” rất to phía sau lưng. Có ai đó nhắc nói nhỏ người này hạ tông giọng chút nhưng mọi người xung quanh vẫn nghe rõ.

Được một lúc điện thoại lại reo, vẫn người phụ nữ đó, lần này biết ý hơn nên không nói to nữa, nhưng mình ngồi phía trên vẫn nghe rõ chị ấy nhắc đứa con phải về nhà ngay kẻo muộn.

Chỉ ngạc nhiên một điều, quanh mình toàn người Việt, ai cũng nói nghe hiểu tiếng Việt vậy mà tại sao vẫn bật vẫn dùng đi động lúc đang xem kịch, cho dù trước lúc biểu diễn, phía nhà hát đã nói trên loa bằng tiếng Việt hẳn hoi, nhắc nhở khán giả tắt điện thoại hoặc để chế độ rung để khỏi làm ảnh hưởng tới người xung quanh và ảnh hưởng tới đêm diễn?

Tại sao nhỉ?

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: nhà hát
Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 7 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn