SUY THOÁI

Thứ bảy - 20/04/2013 12:26

(NCTG) Trong lúc kinh tế suy thoái, mọi công việc ngừng trệ, mình bắt đầu ra sức tìm hiểu và tìm kiếm một công việc mới, mong cho cuộc sống đỡ nghẹt thở hơn.



Người đầu tiên mình có ý định tham khảo là thằng bạn. Mình chọn nó vì trong lúc mọi người điêu đứng vì công ăn việc làm thì thấy nó vẫn bóng mượt, thơm phức lái xe ô tô đẹp và lúc nào cũng bận rộn, không có lúc nào rảnh rang cả.

Bạn có khác, bận thế mà mình gọi điện nói có việc muốn nhờ là nó đồng ý ngay, hẹn ngày giờ và nói sẽ qua đón mình đến quán nào đó luôn, mình không phải lích kích lôi xe máy ra.

Đúng giờ, bóng mượt, thơm phức, nó đỗ xịch chiếc xe bóng loáng ngoài ngõ đợi mình, lúc mình ra còn lịch sự mở cửa xe cho mình nữa. Nó hỏi mình thích ngồi quán thế nào, kín đáo hay ngoài đường.

Mình nói thích ngồi quán nào nhìn được mọi người đi lại ấy, ngoài trời càng tốt. Nó gật đầu và chẳng nói chẳng rằng, nó lái xe êm ru trên phố rồi đỗ xịch xe dưới một cây phượng. Xuống xe, mình nhìn quanh ngạc nhiên không thấy quán cà phê nào cả, nó dí tay hướng về phía cửa xe kêu tít cái rồi khoát tay chỉ sang phía ngã tư bên kia:

- Góc kia bà nàng ạ.

Nhìn về phía tay nó chỉ, mình thấy một quán cà phê rất đẹp, có tường thấp bao chung quanh với những giò hoa nhẹ nhàng rủ xuống, bên trong là những chiếc bàn xinh xắn trên có bông hoa tươi. Mình thắc mắc sao lại đỗ xe xa thế, nó bảo:

- Chỗ này đỗ không mất phí, đỗ chỗ kia uống xong cốc cà phê ra mất mấy chục tiền gửi xe.

Mình à lên cười cười bảo nó:

- Hẳn nào ông giàu thế!

Yên vị một lúc nó hỏi mình cần nó giúp việc gì. Mình trình bày là muốn đổi nghề, chọn một nghề khác vì công việc mình làm một năm nay đứng yên tại chỗ - mình muốn nhờ nó tư vấn xem nên đổi sang làm nghề gì lúc này.

Nó nhấm ngụp cà phê, gõ gõ điếu thuốc xuống bàn, thở dài ra một cái:

- Thế này bà nhé, nói thật, giờ làm gì cũng lỗ, làm to lỗ to, làm bé lỗ bé, không làm không lỗ - nó hất tay vòng quanh quán cà phê. - Đây này, bà thấy không? Quán đẹp thế này, viu (view) tuyệt hảo thế này mà có khách đâu, vắng hoe. Chết sặc tiết đấy. Ấy nhưng mấy quán cà phê nhỏ vỉa hè thì vẫn sống.

Rồi nó ngồi lôi ra các dẫn chứng về các công ty A, B, C của giám đốc X, Y, Z của bạn nó cũng đang chết, có đứa giờ trắng tay và đang ngồi tù (cái người đang ngồi tù mình có biết, từng là người mình cực kỳ ngưỡng mộ vì làm ăn giỏi). Cuối cùng nó bảo:

- Nói thật với bà, công ty ô tô của tôi ở PT năm nay không bán được cái xe nào. Nội tiền chi phí cho công ty đó sống cả năm qua tôi cũng đầm đìa rồi. Đấy là chưa kể tôi vừa đóng cửa một cái trong Nam sau một năm mở ra, may công ty đó nhỏ nên lỗ có mấy trăm triệu thôi. Còn bên xưởng may của tôi, cả năm nay lo đủ lương cho nhân viên cũng méo mặt, đấy là chưa có tiền thuê mặt bằng và các chi phí khác đâu đấy. Ngày xưa phải kiện cáo mãi mới thuê được mặt bằng đó, giờ đóng lại thì tiếc quá nhưng có khi vẫn phải đóng thôi.

Nó ngừng lại, nhấp ngụm cà phê rồi tiếp:

- Trông tôi thế này thôi, cái vỏ bên ngoài để đi tìm kiếm hợp đồng đấy, bên trong mục ruỗng hết rồi vớ vẩn còn bị tóm cổ bất cứ lúc nào.

- Vì sao?

- Vì nợ ngân hàng không trả được chứ sao!

Mình nói dỗi:

- Tôi đang nhờ ông tư vấn chứ tôi có xin tiền ông đâu mà ông lôi toàn khó khăn ra vậy?

Nó rít một hơi thuốc lá:

- Bà dở hơi nó vừa thôi, bạn bè tôi nói thật. Bây giờ bà có gan đi bán ở vỉa hè không? Có gan thì bà làm, còn không bà ở nhà cho tôi nhờ, ở nhà chỉ mất chi phí cho gia đình, còn bà vẫn cứ cố kinh doanh cái gì đó thì cái gì bà làm cũng lỗ hết. Thiên hạ lâu nay toàn ăn vào máu đấy, mỡ mình rán mình đấy, không có ai kiếm được cái gì đâu, tình trạng chung, chết là chết chung bà hiểu không?

Vừa lúc đó nó có điện thoại, không biết đầu bên kia là ai nhưng mình nghe thấy nó nói có vẻ khó khăn:

- Hôm nay anh kín lịch, bận suốt ngày chú ạ. Giờ cũng đang tiếp một đối tác còn chưa ngã ngũ. Xong đối tác này anh phải đi đối tác tiếp, có gì hẹn chú ngày mai, nhé!

Nó xong điện thoại, mình bảo nó là mình có thể về luôn để nó đi với người kia, nhưng nó xua xua tay:

- Không, không, tôi chả bận gì cả, tôi ngồi đây với bà đến tối được.

Mình tròn mắt vì rõ là vừa rồi nó kêu bận, nó cười hề hề:

- Văn đấy bà ạ. Lúc nào cũng phải làm cho họ thấy mình rất là bận rộn, không lúc nào rảnh rang cả. Bà là bạn, tôi nói thật, không giấu giếm, không văn vở.

Chợt nhìn thấy có mấy cảnh sát giao thông tới chỗ xe nó đỗ, mình chỉ tay cho nó, nó quay người ngoái nhìn rồi đứng phắt dậy:

- Xong rồi! Đen như chó ấy! Lại mất triệu hai đây, đúng là chó cắn áo rách!

Nói xong, chàng bóng mượt, thơm phức của mình vội vã chạy ra chỗ cái xe bóng loáng, trước khi đi nó cũng kịp mượn mình chiếc ví với lý do: “Sáng nay trong ví tôi có năm trăm ngàn thôi! Cầm theo ví bà để nếu năn nỉ xin được đỡ phải ra kho bạc nộp và đỡ bị giữ giấy tờ một tháng!”.

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn