Minh họa: dantri.com.vn
Mẹ dắt tay anh, cho em một tuổi vào xe đẩy, ra đường Láng bắt xe. Cái xe buýt như một cục sắt, phì khói đen xì, đỗ két ngay đường, cách vỉa hè mấy mét. Vừa đẩy xe, vừa túm chặt tay, ba mẹ con liều mình tránh xe máy lao qua vun vút.
Đến cửa, phụ lái khó chịu chắc vì đợi lâu, miệng làu bàu văng tục, dập tắt hy vọng sẽ có người tự động giúp đỡ phụ nữ kèm trẻ em như ở bên kia. Bậc cửa cao chơi vơi, đành phải bế thằng anh lên trước. Vội quay lại, chỉ sợ xe đẩy đã văng mất nơi nào.
Loay hoay một hồi rồi ba mẹ con cũng leo lên được dưới con mắt khinh bỉ của anh phụ xe. Đang nghe thằng con cao hứng khen cái xe có chỗ ngồi cao, giọng anh phụ xe cắt ngang: “
Đ.mẹ đi xe lần đầu à, “éo” biết bế nó lên, gấp xe lại à?”.
Ngơ người ra, nhìn xung quanh, người lác đác, hơn nửa số ghế còn trống. Bình tĩnh hỏi lại: “
Tôi có thể mua thêm vé cho xe đẩy được không?”. Phụ xe trợn mắt, nước bọt bắt tung tóe: “
Tưởng có tiền mà được à! Tao “éo” cần mấy đồng...”.
Hai đứa con rúm ró co người, không dám khóc. Ba mẹ con vội vàng xuống bến sau, bắt taxi về thẳng nhà. Cố bình tĩnh, sắp xếp câu cú để trả lời con. Nhiều lúc lại hy vọng bọn trẻ con mau quên...
Mấy tuần còn lại, ông bà nhiều lúc nói xa nói gần, thuyết phục cả nhà về Việt Nam sinh sống. Chỉ biết cười trừ an ủi, hứa với ông bà là bọn con sẽ suy nghĩ...