DÂN NGHÈO ĂN QUÀ TẾT XỊN

Thứ bảy - 16/02/2013 03:58

(NCTG) “Cái dân nghèo mình nhục lắm, bất thình lình ăn của thừa của chủ cũng cấp cứu, nhưng nếu mấy ông sếp ăn nhiều phong bì quá, thì cả làng mình, tỉnh mình, nước mình cũng đi cấp cứu nốt, mà lúc ấy, bố ông bác sĩ cũng không cứu được”.


Minh họa: Internet

Ban Bí thư có chỉ thị: Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết và Xuân Quý Tỵ. Nghe đâu các lính nịnh tung đi tìm mua bưởi ngon, trứng gà quê, thịt gà Đông Tảo, lợn mường để “cúng” các quan.

Mùng 2 Tết. Phòng Cấp cứu, khoa Tiêu hóa, bệnh viện Bạch Mai. Y tá đẩy cái Tèo trên giường bệnh vào phòng hồi sức. Tèo nó ở làng Húng Lạc, cái làng cực nghèo ở Thanh Hóa, đang làm ô-sin cho một quan cấp bộ ở Hà Nội. Nó mở dần mắt ra, người mệt mỏi, mồm khô khốc. Bỗng nó giật mình cái thót, ngồi bật dậy. Hóa ra nó thấy con Mẹt người cùng làng cũng nằm giường bên, mặt mày tái xanh bợt. Con Mẹt cũng đang làm giúp việc cho một ông, nghe đâu làm to lắm trên Trung ương.

- Mày làm sao vậy? - Mẹt hỏi Tèo, giọng yếu ớt.

- Khổ quá mày ơi, ngộ độc bưởi. Năm nay không biết thế nào, mấy ông bà năm ngoái năm kia vưỡn mang phong bì đến chúc tết chủ tao, năm nay toàn mang bưởi đến. Cả trăm quả bưởi ngon, giống quý chất cao như núi trong phòng khách. Tao thèm quá, từ bé tới lớn được hai lần ăn bưởi, giờ chủ cho xả láng, thành ra sáng ăn bưởi, ngày uống nước bưởi ép, trưa ăn bưởi chấm muối, tối ăn bưởi với đường tiếp, trước khi đi ngủ lại làm thêm ba quả. Ăn tất niên, mùng Một, sáng mùng Hai được khoảng 25 quả thì chóng mặt, buồn nôn, tay chân bủn rủn phải vào đây cấp cứu, rửa ruột, đến khổ mày ơi. Thế mày sao nằm đây?

- Úi giời, tao còn nhọc hơn mày. Ông chủ tao Tết năm nay thay vì phong bì, túi nhỏ, bịch to toàn nhận trứng, chả hiểu sao. Trứng gà quê, trứng gà trống, trứng gà Đông Cảo, trứng vịt đồng, vịt giời… các loại. Ông cho tao hết. Ở quê mày nhớ đấy, tháng ăn trứng một lần thì coi như được mùa. Tao thấy trứng nhiều, ngon quá, ăn trừ bữa cả luộc, cả lòng đỏ, cả rán… bốn ngày liền, hôm qua bụng đau quằn quại, phải vào đây họ súc dạ dày, giờ vẫn chưa được ăn gì - Mẹt phều phào kể.

Tèo cũng thở chưa nên hơi, mặt nghền nghệt hỏi Mẹt:

- Sao tao thấy ông bà chủ mọi năm ăn hết cả đống phong bì của mấy người này biếu, mà có làm sao đâu.

- Mày ngu như con cúc cu. Ăn phong bì càng ăn, càng thấy đói, làm sao mà phải cấp cứu. Cái dân nghèo mình nhục lắm Tèo ơi, bất thình lình ăn của thừa của chủ cũng cấp cứu, nhưng nếu mấy ông sếp ăn nhiều phong bì quá, thì cả làng mình, tỉnh mình, nước mình cũng đi cấp cứu nốt, mà lúc ấy, bố ông bác sĩ cũng không cứu được.

Ngô Quý Dũng


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn