NỢ ĐỜI

Thứ năm - 17/01/2013 04:04

(NCTG) Tự dưng con bạn thân đến chơi với mình, rõ lạ, lại vào lúc giờ dở dang nữa chứ, bình thường nó chỉ ra ngoài lúc trưa hoặc chiều, đây lại 9 rưỡi sáng, mà trong lúc tiết trời rét mướt, mưa phùn đường bẩn kinh người lên. Lạ thật.


Minh họa: Internet

Thấy mình cứ đứng trân ra ngạc nhiên, nó vừa cởi áo mưa vừa lau bùn đầy trên mặt:

- Tớ đi viếng đám ma thông gia của bà chị họ đằng nhà chồng tớ bây giờ bạn ạ, còn sớm và gần đây nên rẽ vào chơi với bạn chút.

- Sao thông gia nhà chị họ đằng chồng thì làm gì phải đi viếng?

- Khổ, hồi mẹ tớ mất nhà họ có đến viếng bạn ạ. Mà viếng một triệu liền đâm ra giờ tớ mệt quá, lương đã bị cắt giảm, thưởng không có vẫn phải bỏ một triệu ra để đi viếng đấy.

Mời bạn ngồi, rót cho bạn cốc trà nóng cho ấm người, mình an ủi:

- Thôi thì lúc tang gia họ sẻ chia với mình giờ thì mình đáp lễ đành vậy biết làm sao.

Uống ngụm trà, bạn nhăn mặt:

- Mệt mỏi lắm bạn ạ, lúc bà ốm rồi bà mất, bạn bè, đồng nghiệp đến thăm và viếng rất nhiều, chẳng hiểu sao chúng nó toàn thăm với viếng một triệu với hai triệu, đứa ít nhất cũng năm trăm nghìn. Nên giờ cứ nghe thấy bố mẹ nhà ai ốm hoặc mất là tớ cứ giật mình thon thót ra ấy, đấy là chưa kể đám cưới nữa…

Rồi bạn thở rất dài:

- Mà tiền họ thăm với viếng tớ có được cầm đâu… tớ phải nói mãi ông mới đưa cho danh sách các bạn tớ để tớ biết đường còn trả nợ đấy.

Mình im lặng nhìn bạn vì quả thực mình không biết nói gì với bạn lúc này cả. Bạn uống nốt ngụm trà rồi bảo phải đi thôi vì đến giờ viếng rồi, viếng nhanh còn về cơ quan vì chỉ xin đi có hơn tiếng thôi. Bỗng bạn hỏi mình:

- Nhà ấy thì thế nào?

Mình cười méo xệch mồm:

- Cũng không hơn gì bạn đâu, hồi ba tớ ốm có người tới thăm biếu mười triệu cơ, hê hê, giờ người ấy ốm là tớ chết thật chứ không phải chết dở đâu.

Cả hai đứa cùng bật cười, ngoài kia trời vẫn mưa, rét và bẩn kinh người lên được.

Bích Ngọc, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn