QUAY VÒNG

Thứ ba - 25/12/2012 11:08

(NCTG) Năm hết, Tết đến, dồn dập hết việc cơ quan đến việc gia đình quay như chong chóng, hết cưới hỏi, giỗ tổ rồi bốc mộ… tuần nào tôi cũng có việc để về quê (Hải Hậu, Nam Định). Thế mới biết chuyện ở bến xe phía Nam cũng chóng mặt không kém.


Minh họa: Internet

Lần trước, tôi đi xe ôm vào thẳng bến xe, thấy chiếc xe khách về quê mình đang nổ máy xình xịch chuẩn bị chuyển bánh thì liền leo lên ngồi. Đi được một đoạn đường dài, đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì bác lơ xe mới lay lay ra hiệu thu tiền vé. Chìa 70 nghìn đồng cho bác lơ xong, mình an tâm ngủ tiếp.

Thế nhưng vài đợt gần đây, trời rét quá, ngại đi xe ôm mà đi tắc xi sợ tốn tiền, tôi liền leo lên xe buýt vừa rẻ lại không lo gió máy. Lần này xe buýt đỗ ở cổng phía trước, tôi liền tiến thắng ra chỗ để xe khách. Đang phăm phăm đi, bỗng có cánh tay chặn ngang người bảo: “Chị ra mua vé mới được qua cổng”.

Ngạc nhiên, mình liền nói: “Mọi lần tôi đi có phải mua vé trước đâu, cứ ra chỗ đỗ xe, thấy xe nào chuẩn bị xuất bến tôi đi luôn thôi”. Nhưng bác bảo vệ cứ kiên quyết ngăn không cho qua. Tôi liền đi sang cổng bên cạnh, lần này chị soát vé nói rất nhẹ nhàng: “Em vui lòng mua vé, vé bán ở đằng kia”, và chị giơ tay chỉ về phía tay trái.

Thấy thế tôi liền nói: “Chị ơi cho em vào đi, đi mua vé nhỡ đợi đến chiều mới về được đến nhà thì hỏng hết việc. Mọi lần em vẫn đi thế mà”. Chị vẫn nhẹ nhàng: “Ơ hay, chị đã bảo là không được rồi mà. Em không nhìn thấy bên truyền hình người ta đang quay phim kia à”. Tôi liền nhìn quanh thì quả thật thấy mấy anh phóng viên đang vác máy tiến vào chỗ bán vé và cổng soát vé.

Thì ra hôm nay có đoàn quay phim ở bến xe thành ra tôi phải đi ra đi vào hết cổng này đến cổng kia đến chóng cả mặt. Miệng lẩm bẩm vì ấm ức nhưng chân vẫn thoăn thoắt quay ra chỗ bán vé có bảng đề: “Vé Hà Nội - Hải Hậu 50-70 nghìn đồng”. Tôi liền rút tiền đưa cho chị bán vé.

Quái lạ, tôi nhận ra sao cái ông lơ xe cứ lằng lẵng bám theo mình từ nãy đến giờ và theo tôi đến tận cổng soát xé. Khi tôi vừa qua cổng, bỗng ông ta kéo tuột về phía xe mình đỗ. “Từ từ cái nào, lôi kéo người ta đến chóng cả mặt!” - tôi cáu. Nghe vậy, ông lơ liền dỗ dành: “Thì... anh đưa em ra chuyến xe chạy sớm nhất thôi mà”, và nắm chịt lấy vé của tôi.

Rốt cục ông lơ thấy tôi sợ mất vé và cũng sợ nhỡ chuyến xe sớm nhất nên liền đưa tôi 70 nghìn đồng và bảo: “Thì em cầm lấy tiền này”. Trong lúc ngơ ngác không hiểu đầu cua tai đỉa thế nào thì nhanh như cắt, ông liền chạy ngược lại đưa vé cho một vị khách giống như tôi, cũng về quê ăn giỗ rồi chìa ra chỗ soát vé và lôi tuột qua cổng.

Thế là hai tay được hai khách đưa về xe nhà mình một cách ngon lành và trót lọt. Hóa ra, hôm nay có đoàn quay phim nên mọi người phải chấp hành “nghiêm chỉnh”, nhưng rồi chỉ mỗi chiếc vé của tôi mà đã quay vòng được ít nhất là hai khách rồi.

Không hiểu với cái vé đó, Nhà xe sẽ còn ăn giơ với anh soát vé quay vòng được bao nhiêu lượt nữa đây?

Thu Hường, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn